Theo một kết quả nghiên cứu được công bố gần đây của các nhà nghiên cứu ĐH California và ĐH Toronto, thì những cá nhân ở tầng lớp thượng lưu - những người có nhiều tiền nhất, có thu nhập cao nhất, học vấn tốt nhất và công việc danh tiếng nhất - lại có xu hướng thể hiện hành vi thiếu đạo đức hơn. (VietNamNet, ngày 1-3)
Kết quả nghiên cứu tại phương Tây này có thể không nói lên điều gì về xã hội Việt Nam chúng ta nhưng cuộc tranh cãi về đạo đức của người giàu cũng đã đi từ âm ỉ đến bùng phát trên khắp các diễn đàn tại Việt Nam từ cả chục năm nay. Sự bùng nổ của nền kinh tế đã sản sinh ra một tầng lớp người cực kỳ giàu có và bỏ lại phía sau rất nhiều người nghèo. Sự chênh lệch về khả năng tài chính này dẫn đến sự chênh lệch về hành vi và không phải khi nào, sự chênh lệch hành vi này cũng dễ chấp nhận.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi không đầy nửa tháng qua, đã có hai “siêu đám cưới” của gia đình hai nữ đại gia Việt Nam được tổ chức: một là bà Phạm Thị Diệu Hiền, mẹ của chú rể trong đám cưới ở Cần Thơ và hai là bà Nguyễn Thị Liễu, mẹ của chú rể trong đám cưới ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Người ta thấy những dàn siêu xe được họ tổ chức đi diễu hành, riêng phố núi Hương Sơn lại còn được chứng kiến những ca sĩ đình đám nhất hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Quang Lê, với chi phí tổ chức lễ cưới có thể đã lên đến 50 tỉ đồng.
Phải khẳng định rằng mọi người đều có quyền quyết định cách chi tiêu đồng tiền của mình trong khuôn khổ pháp luật. Mặt khác, xã hội không những chỉ được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật, mà còn có các quy phạm đạo đức, phong tục, tập quán… Bà Diệu Hiền, người được mệnh danh là đại gia thủy sản miền Tây, sẽ đụng chạm đến những tiêu chuẩn đạo đức khắt khe khi đoàn siêu xe trong đám cưới con trai bà diễu hành qua những người nông dân đang bị công ty bà thiếu nợ đến 200 tỉ đồng tiền cá. Họ thậm chí đã có một cuộc biểu tình nhỏ với băng rôn đòi nợ ngay trên lộ trình đám cưới đi qua.
Cũng tương tự như vậy, chi phí tổ chức đám cưới của con trai bà Liễu tương đương với tổng thu nhập trung bình của hơn 3.000 người Hà Tĩnh, tính theo GDP đầu người năm 2011. Đối với một huyện nghèo như Hương Sơn, con số này chắc hẳn phải cao hơn.
Cho đến nay hai đại gia này đã biết chắc chắn đám cưới của con trai họ vui hay buồn và có được mát mặt như họ kỳ vọng hay không. Người ta thường tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác chứ ít khi tìm được trong ánh mắt ngơ ngác của số đông lam lũ xung quanh.
Và một thái độ khác với đồng tiền
Trong khi hai đám cưới linh đình trên dường như hoàn toàn do một tay sắp đặt của hai người phụ nữ giàu có, với sự hoang phí trong chi tiêu và những món của hồi môn kếch xù cho cô dâu chú rể, tính bằng hàng chục cây vàng và những chiếc siêu xe thì một người đàn ông giàu có khác trở về từ nước Mỹ lại có cái nhìn về tiền khác hẳn. Đó là TS Alan Phan, một tỉ phú Việt kiều sở hữu một công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, với số vốn hóa thị trường lên tới hàng trăm triệu USD.
Ông chia sẻ: “Con đầu lòng của tôi, từ năm 13 tuổi, mặc dù mức sống gia đình tôi thuộc loại trung lưu ở Mỹ, khá thoải mái về vật chất nhưng nó vẫn dậy từ 5 giờ sáng giao báo để kiếm tiền thêm. Năm 14 tuổi, nó đi làm nhân công trong siêu thị, quét dọn và bán kem mỗi ngày 2 tiếng sau khi tan học. Tiền kiếm được nó để dành đến năm 16 tuổi, đủ mua một cái xe hơi cũ khoảng hơn 2.000 đô la. Tôi hoàn toàn có thể cho nó số tiền ấy nhưng đây là tiền riêng của nó nên nó trân trọng yêu quý cái xe ấy vô cùng”.
Vốn dĩ người ta thường chỉ trân trọng những đồng tiền do công sức lao động của mình kiếm ra và việc chi tiêu một cách hợp lý những đồng tiền ấy là biểu hiện cơ bản nhất của thái độ trân trọng này.
Ở Việt Nam, với sự xuất hiện ngày càng phổ biến hơn của xa xỉ phẩm, những đám cưới xa hoa và những giàn siêu xe bạc tỉ, người ta không thể chỉ đánh giá nó như một hiện tượng đơn lẻ nữa mà có thể nó đã trở thành lối sống của một bộ phận người giàu. Nhân tố xã hội nào đưa đẩy những người này đến lối sống xa xỉ như vậy? Ông Nguyễn Trần Bạt, một nhà nghiên cứu đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt nhận định: “Tiêu xài hoang phí xuất phát từ những món tiền kiếm được một cách “ngẫu nhiên” và phi lao động. Không có một người lao động Việt Nam nào với năng lực hiện nay có thể kiếm đủ tiền để mua xe ô tô Rolls-Royce” - VTC News, 23-2.
Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, hiện tượng giàu có một cách chóng vánh đang đẻ ra một tầng lớp trọc phú mới và họ không, chưa biết làm gì với số tiền này. Sự bế tắc của họ trong việc tìm ra những lý do hợp lý để tiêu những khoản tiền ngẫu nhiên, phi lao động khiến cho tiền chảy vào những cửa hàng xa xỉ phẩm và được tiêu xài một cách vô lối.