Hắn bị vợ cắm sừng.
Hắn đau và tức lắm.Nhưng không làm gì được,vì hắn chỉ nghe xì xào thế thôi,chứ thực ra chưa có chứng cứ gì cả.Hắn để ý theo dõi vợ,vì không có lửa làm sao có khói.Khói thì hắn đã thấy,nhưng lửa thì vẫn chưa nhìn thấy đâu,tức thật.
Một hôm hắn đấm ngực,nhủ thầm:Đã thế bà ăn nem thì ông đi ăn chả.Hắn quyết định cũng cặp bồ.
Hắn bắt đầu lựa chọn bạn tình.Ai nhỉ? Ai sẽ là người đồng ý gian díu với hắn? Câu hỏi tưởng đơn giản mà hắn tìm mãi không ra lời giải.Ồ,thiên hạ bồ bịch, ngoại tình đầy ra đấy,ngay cả vợ hắn cũng có bồ,vậy mà hắn khi muốn ngoại tình,tìm tình nhân khó hơn cả tìm đường lên trời.Đầu tiên hắn nghĩ đến mấy cô cùng cơ quan mà hắn có cảm tình.Không,những người này nếu động vào khéo mà mất mặt,có khi mất hết cả răng chứ chả chơi.Những bạn cũ,người xưa của hắn cũng được đem ra để duyệt, nhưng đều bất khả thi. Hắn tự ngượng với mình khi tưởng tượng ra cảnh đến gặp người này,người nọ và đặt vấn đề bồ bịch. Hắn nghĩ đến cách nữa là nhắn tin tìm bạn tình,khối nơi làm dịch vụ này đấy thôi.Hắn cho cách này là hay hơn cả.Rồi hắn tưởng tượng ra cảnh khi đã tìm được một bạn tình thì hắn sẽ làm gì nhỉ.Hen hò ở đâu,vào lúc nào? Tình phí thì lấy ở đâu?Che giấu vợ con bằng cách nào?... Bao câu hỏi đặt ra hắn không có lời giải. Căn cứ vào tư cách của hắn thì hắn không đủ" bản lĩnh" để sống trong lừa dối,hai mặt.
Chợt hắn nghĩ lại về vợ hắn,thị bấy lâu có gì tỏ ra khác thường đâu,vẫn lo cho chồng con từng ly từng tý.Vậy mà thị lại có bồ ư? Vậy thì thị cao thủ thật.Vợ hắn mà là cao thủ trong trò lừa dối,phản bội này ư?Không thể!
Vậy thì ... hắn lại tự đấm vào ngực mình.Thủ phạm của trò này là tin đồn.Sao hắn lại nhẹ dạ cả tin thế nhỉ.Chỉ nghe loáng thoáng vài câu bóng gió của vài kẻ vô công rồi nghề mà hắn đã đùng đùng nghi vợ,mà rình rập,mà lập kế hoạch trả đũa.
Nhìn vợ đang ôm đứa con ngủ ngon lành,hắn bỗng xà vào ôm ghì lấy vợ,vợ hắn bừng tỉnh càu nhàu:
- Anh định làm cái trò gì thế?
Vương Đình Trung