Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NÊN GỌI HỘI NHÀ VĂN HAY HỘI NHÀ VĂN CHƯƠNG?

Trần Xuân An
Thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2010 8:05 PM

(TIẾT KIỆM CHỮ ĐẾN MỨC HIỂU SAI CHỮ Ở MỘT NƠI GIÀU CHỮ NHẤT)
Dưới đây là hai bài viết cũ của tôi, nhân đọc bài của TS. Nguyễn Hưng Quốc (Việt kiều) xuất hiện trên tạp chí điện tử tự lập TranNhuongCom tại Hà Nội (18-6 HB10), tôi chợt nhớ lại. Trong mùa đại hội của các nhà văn chương, “cấp địa phương” và “cấp toàn quốc” (theo cách phân cấp, cách nói hiện nay ở nước ta), tôi lại gửi đăng, xem thử công luận ra sao. Kính mong Tcđttl. TranNhuongCom tạo điều kiện cho sự “rộng đường công luận”. --- TXA.
 
Đâu là nơi mọi người có thể cho là giàu có chữ nghĩa nhất? Nếu hỏi một trăm học sinh, có thể hơn chín mươi bạn trẻ sẽ đáp ngay là các hội nhà văn, Hội Nhà văn Việt Nam và các Hội Nhà văn tại các thành phố lớn (Hà Nội, Huế, TP.HCM, Hải Phòng….). Tôi cũng đồ rằng có học sinh sẽ thưa, ấy là Viện Văn học. Và cũng chắc chắn có học sinh sẽ hỏi lại: Thưa chú, vậy có hội nhà thơ hay không? Hoặc, thưa chú, sao lại có nhà thơ ít sáng tác văn xuôi mà lại là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.?
Câu hỏi này, tôi đã thử hỏi một nhà văn thuộc loại tầm cỡ. Ông đáp: Không hiểu vì sao lại “lạ” như vậy. Nể ông, tôi cũng im lặng rồi lảng sang chuyện khác.
Thật ra, trong ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ nói, người ta có thói quen nói tắt (rút gọn từ ngữ), nhưng nhờ quy luật chung của ngôn ngữ là bao giờ từ ngữ cũng được dùng trong một văn cảnh, ngữ cảnh cụ thể của một đoạn văn hoặc một cuộc trao đổi giao tiếp trong cuộc sống, nên người ta hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy vậy, một số tác giả của các bài báo bàn về chữ và nghĩa rất phàn nàn một cách hợp lí là không nên nói tắt, viết tắt quá đáng như “hợp tác xã” thành “hợp”. Ở đây, chưa bàn cái sai về phân biệt thành tố chính, thành tố phụ của một ngữ, và khi rút gọn, sao không giữ lại thành tố chính, mà chỉ giữ một thành phần của thành tố phụ “hợp tác”. Đúng ra, trong trường hợp này, từ chính là “xã” chứ không phải là “hợp tác”. Nhưng “xã” lại trùng với một từ rút gọn khác: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, gọi tắt là “xã” (mặc dù từ chính trong ngữ “Uỷ ban nhân dân xã” là “uỷ ban”)! Với ví dụ đó, chỉ lạng qua một chút thế thôi. Xin trở lại vấn đề đang nêu: Phải chăng chúng ta không nên viết và nói tắt tên của các hội nhà văn chương, nhất là không thể đặt tên của những tổ chức ấy theo tệ nói tắt, viết tắt (chính xác hơn là nói lược, viết lược) (1) sai quy tắc ngữ pháp, đặc biệt là ngữ nghĩa, trong việc rút gọn từ ngữ.
Nên chăng, chúng ta nên thêm vào một chữ “chương” trong từ “văn chương” cho đủ và đúng nghĩa? (2) Cố nhiên, mọi nhà thơ, nhà văn, nhà lí luận – phê bình văn chương, nhà dịch thuật văn chương, xưa nay đều được gọi chung là “nhà văn chương” (văn thi sĩ). Nhà văn chương có nghĩa rộng bao gồm cả nhà văn học (nhà nghiên cứu khoa học về văn chương). Như vậy, theo đó, Hội Nhà văn Việt Nam, nên chăng, sửa lại tên gọi thành Hội Nhà văn chương Việt Nam? Và các hội nhà văn tại các thành phố trung tâm văn hoá vùng miền cũng vậy: Hội Nhà văn chương TP.HCM., Hội Nhà văn chương Huế, Hội Nhà văn chương Hà Nội, Hội Nhà văn chương Hải Phòng…
Chữ và nghĩa cần rõ ràng, đúng mức, nhất là tên gọi của một tổ chức vốn dĩ giàu có chữ nghĩa nhất, giàu có hơn cả Viện Văn học (xét số lượng trang in, đầu sách mỗi năm) (3), không thể “kiệm” đến độ sai, sót kéo dài. Đó là một sai, sót không đáng có.
TP.HCM., ngày 22-7 HB7
Trần Xuân An
____________________
(1) Phân biệt nói tắt, viết tắt: An toàn khu = ATK.; Hội Nhà văn = HNV.; Association of South-East Asian Nations = ASEAN. … v.v…
(2) Quốc văn, ngữ văn, văn đàn… là những từ có thành tố “văn”. Thành tố “văn” này là một từ rút gọn của từ đầy đủ: “văn chương”. Nhưng ở trường hợp “nhà văn” thì lại không thể, vì chúng ta đã có và quen dùng đến mức phổ biến từ “nhà văn” với nghĩa là nhà văn xuôi (văn sĩ), phân biệt với “nhà thơ”, “nhà phê bình văn học”…. Do đó, khi rút gọn “nhà văn chương” thành “nhà văn” (trong ngữ Hội Nhà văn Việt Nam…) là rơi vào trường hợp trùng từ, buộc phải tránh.
Mặc dù Vũ Ngọc Phan (1907-1987) trước đây có xuất bản bộ sách “Nhà văn hiện đại” (1942-1945), với nghĩa “nhà văn” bao gồm cả nhà biên khảo, nhà văn xuôi, nhà viết kịch bản lẫn nhà thơ… Đây điểm không chuẩn về từ ngữ tiếng Việt của Vũ Ngọc Phan.
Dẫu sao, cũng có thể thực hiện theo hai cách sửa đổi khác, ngoài cách thứ 1 đã được trình bày ở phần chính văn:
► Cách thứ 2: Hội nhà văn vẫn là hội nhà văn, nhưng nhà văn (viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kí…) phải được gọi là nhà văn xuôi hay nhà tản văn, theo nghĩa 1 của từ điển (1. tản: không kiềm thúc; tản văn là văn xuôi, khác với thơ, chịu sự kiềm thúc về vần, đối…; 2. một thể văn thuộc loại kí, chẳng hạn như tuỳ bút, đoản văn) và tất nhiên cụm từ “nhà tản văn” cũng là quy ước; tuyệt nhiên không được gọi là nhà văn nữa.
► Cách thứ 3: Vừa chỉnh đổi hội nhà văn thành hội nhà văn chương, vừa chỉnh đổi nhà văn (viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kí…) thành nhà tản văn.
Có lẽ cách thứ 3 là trọn vẹn, chính xác, triệt để nhất. Tuy nhiên, cách thứ 1 vẫn dễ thực hiện hơn…
Xin “phiếm đàm” trong tinh thần xây dựng như thế. Mong được chỉ giáo.
(3) Nếu tính về số lượng trang in, Hội Nhà báo Việt Nam, các hội nhà báo tỉnh, thành khác, trong thời điểm hiện nay, có thể giàu hơn hẳn các hội nhà văn chương trên cả nước? Đó là chưa kể đến số lượng giờ phát thanh, truyền hình của “báo nói”! Nhưng theo tôi nghĩ, vốn từ văn chương bao giờ cũng phong phú, xét về các loại từ ngữ thuộc mọi lĩnh vực của đời sống, và đặc biệt là giàu tính biểu cảm hơn ngôn ngữ thông tấn của báo chí, kể cả phóng sự. Khi nói thế, tất nhiên phải nhấn mạnh đến đặc thù của ngôn ngữ thông tấn, không kể đến loại báo chí chuyên ngành văn chương cũng như các trang văn chương trên các báo thời sự chính trị – xã hội; ngược lại, cũng không tính đến các mục thông tấn thời sự chính trị – xã hội, vốn là các mục nhỏ, mục phụ, trên các báo chí chuyên ngành văn chương.

B
NHÀ CẦM BÚT & CÁI NHÀ Ở, TRONG Ý THỨC VỀ SỰ CHÍNH DANH
I. TIÊU CHUẨN NÀO ĐỂ ĐƯỢC GỌI LÀ NHÀ TRONG LĨNH VỰC VĂN NGHỆ, HỌC THUẬT? -- nguyên văn câu hỏi.
WebTgTXA. xin trả lời ông Nguyễn Hoàng Hựu (Gò Vấp, TP.HCM.):
Nói một cách “bài bản”, tại nước ta, mỗi người cầm bút viết văn, làm thơ hay nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn, nếu có 2 đầu sách riêng được xuất bản chính thức ở các nhà xuất bản, là đã đủ tiêu chuẩn để được kết nạp vào các hội nhà văn hoặc các hội nghiên cứu theo chuyên ngành.
Tuy vậy, đó là nguyên tắc chung, có tính chất lí thuyết. Trong thực tế, không phải nguyên tắc chung ấy được vận dụng đúng đắn. Có thể nói một cách chân thật như vậy, bởi vì ở nước ta cho đến nay vẫn còn nhiều ”di chứng hậu chiến”, như vấn đề “mặc cảm” tự tôn hay tự ti (bất cần hay gạt bỏ…), vấn đề lí lịch (không phải “người của ta” thì rất khó vào hội), vấn đề hạn chế tự do báo chí (không phải người cầm bút nào cũng được bình đẳng trong việc chọn bài để đăng), vân vân…
Do đó, không nhất thiết đã vào hay chưa vào hội nhà văn hay hội nghiên cứu chuyên ngành, nếu đã có tối thiểu là 2 đầu sách được xuất bản chính thức, với hình thức in giấy, trong nước hay ngoài nước, qua nhà xuất bản chính thức nào đó, thì đương nhiên xứng đáng là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu… với tất cả sự nghiêm chỉnh của danh xưng. Nếu khiêm tốn thái quá, chẳng hạn đã có trên 2 đầu sách xuất bản, vẫn không ”dám” tự nhận hay từ chối danh xưng ấy, sẽ khiến người khác chạnh lòng, chột dạ.
Trên đây cũng chỉ là nói chung. Trong văn học sử cũng như trong thực tế, vẫn có trường hợp ngoại lệ: có nhiều nhà thơ đích thực chỉ có dăm bài hoặc mươi bài hiện còn lưu truyền.
Ngoại lệ tất nhiên là có, nhưng, như bất kì cách hành xử nào, phải lấy tiêu chuẩn chung làm cơ sở: Dẫu sao cũng phải có tiêu chuẩn quy định chung là 2 đầu sách xuất bản riêng như vậy.
Nói cách khác, nhà phải ra cái nhà, có nền tảng, cột kèo, mái lợp, phên vách, cửa nẻo.
Xin dựa vào tiêu chuẩn chung (của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM…) và theo quan niệm thông thường của chúng ta về cái nhà ở để trả lời như vậy.
Điều cuối và cũng là điều cơ bản nhất, ấy là chất lượng của tác phẩm. Chất lượng của tác phẩm thì phải do thời gian phán quyết. Không ai thay thế được thời gian, cho dù là ban chấp hành hội hay công chúng độc giả. Lịch sử văn chương, học thuật từ xưa đến nay và ở mọi nước trên thế giới đều đã có những trường hợp bị ‘quên lãng’ (hay bị ‘dìm’) trong hiện tại, nhưng lại được tôn vinh về sau và mãi mãi. Tất nhiên thời “bùng nổ thông tin” hiện nay, việc bị cố tình quên lãng, bị ‘dìm’, đã có thể vượt qua. Và cũng tất nhiên là điều cuối và cơ bản nhất này, trước mắt, cũng rất khó phân định. Vì thế, tiêu chuẩn chung nêu trên vẫn là nguyên tắc hành xử chung.
Xin lưu ý giúp: Phần trả lời trên đây là thuộc thời điểm sau Đổi mới (1986). Thời đoạn từ đó đến nay, vấn đề xuất bản sách tương đối rộng mở hơn báo chí (mặc dù có thể bị khống chế về phát hành sách). Ai cũng biết trong thời “bao cấp”, xuất bản sách là một đặc quyền đặc lợi, do đó cực kì khó khăn, trở ngại.
Cảm ơn ông đã nêu vấn đề.
Trân trọng,
WebTgTXA.:
Trần Xuân An
29 Tháng Tám, 2007
II. TRẢ LỜI MỘT PHẢN HỒI KHÁC, SAU 3 NĂM:
31 tháng năm, 2010,  lúc 7:00 sáng
Thưa ông HVBT.,
Xin nói rõ, đây chỉ là trang bàn về một số từ ngữ, nhưng ông lại nghĩ lệch về sự phân biệt đối xử trong giới cầm bút. Dẫu vậy, cũng xin bày tỏ sự hoan nghênh ý kiến phản hồi của ông.
Nếu ông không thích các giải pháp trên về danh xưng nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn chương, nhà dịch thuật văn chương, về tạp chí điện tử tự lập, thì không còn cách nào khác, ngoài việc làm đơn xin thành lập Hội Nhà văn Việt Nam 2 (Hội Nhà văn chương Việt Nam 2) và đơn xin được làm báo chí tư nhân, nghĩa là kêu đòi quyền tự do lập hội và quyền tự do báo chí như trong Hiến pháp nước ta hiện nay và như trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền do Liên hiệp quốc ban hành, mà nước ta là một thành viên. Đó là đấu tranh trong khuôn khổ Hiến pháp hiện hành của Nước CHXHCN. Việt Nam chúng ta, phù hợp với tinh thần Nhân quyền của nhân loại.
Nếu thành công, sẽ đạt được không những sự chính danh của danh xưng nghề nghiệp (nhà văn chương), danh xưng tổ chức nghề nghiệp (hội nhà văn chương), danh xưng loại hình báo chí chuyển tải sản phẩm nghề nghiệp (tạp chí điện tử tự lập), mà còn có tư cách pháp nhân nữa (có quyết định thành lập, có giấy phép, khuôn dấu…). Tất nhiên phải chấp hành hiến pháp và pháp luật của nước ta, chịu sự chế tài nếu vi phạm.
Tôi cũng chúc Hội Nhà văn chương Việt Nam 2 và Tạp chí Nhà văn chương 2 ngang tầm với Hội Nhà văn chương Việt Nam 1 (Hội Nhà văn Việt Nam hiện hữu) và Tạp chí Nhà văn chương 1 (Tạp chí Nhà văn hiện hữu).
Kính chúc ông thành công.
Trân trọng,
Trần Xuân An