( Trích thơ dài “ Độc thoại mưa”)
Câu hỏi muôn xưa món nợ truyền đời
Nhân loại đi về đâu?
Lịch sử đi về đâu?
Thế giới vô hạn hay hữu hạn?
Vũ trụ bao và bí ẩn
Cõi âm dương hư thực, thực hư
Bao lớp người mộng du
Dàn hợp xướng bản thánh ca lỗi nhịp
Ta thường hay mộng mơ những xa xôi phù phiếm
Hay thở than nuối tiếc cái qua rồi
Nhưng ta cần những gì hiện hữu
Một trần thế không hoang đường ảo vọng
Sống thật mình không phải sống giả vờ
Có thể sung mãn, có thể chật vật
Sống tinh thần và tận cùng thể chất
Nhưng là sống đích thực một con người.
Người cho ta bài học đường đời
Là bà lão ăn xin bước đi run rẩy
Là đứa trẻ bán rong tiếng rao lạc giọng
Là người phu xe mưa nắng dãi dầu
Cô gái bán thân nuôi miệng
Kẻ thất cơ lỡ vận
Những đáy cùng con đỏ dân đen
Giáo lý dần vùi trong lãng quên
Chỉ tục luỵ cùng niềm tin cứu rỗi
Lăn lóc lợi quyền muôn nỗi nhục vinh
Bạo lực hay cuộc tình
Tinh thần không cầm nắm dược, nhưng tinh thần là mãi mãi
Tình yêu con người sau trước vẹn nguyên
Ta sống trong những ngày lắm nỗi truân chuyên
Những bom đạn, bão giông, đoàn tụ, ly tán
Hay là ta sinh nhầm vào năm cùng tháng tận
Ta kiêu bạc trước trói buộc tầm thưòng
Ta ngủ mê trong rong ruổi văn chương?
Đất đai giới hạn nhưng sách vở lại vô cùng
Nếu đem trải rộng trang sách có thể che rợp cả bờ cõi
Cuộc sống dư thừa thơ ca và triết học
Sự nhận biết đơn sơ hơn triết học nửa mùa
Câu thơ theo đòi thành trò đùa cợt
Có câu thơ đóng đinh vào đời như đóng đinh câu rút
Có câu thơ hút hồn ta như sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Nhưng thơ ca không thể thay áo cơm
Triết học không đổi được số mệnh
Ý tưởng ngoại lai như sự bức hôn
Lý thuyết già nua trước xanh tươi đời thường
Khi trí tuệ khuất sau quyền lực
Thì trí tuệ chỉ là đồ trang sức
Quyền lực suông như vỏ hến vỏ hà.
Số mệnh ư? Có thể nào lại là số mệnh
Huyễn hoặc trong đen đỏ rủi may
Trớ trêu sao vận chiếu tháng năm này
Tội ác nhởn nhơ, tội ác rình rập
Những chiến tích công lao khuất lấp
Bão nổi ngoài khơi, lửa cháy quê nhà
Kẻ trả giá đã bắn vào lịch sử
Lại chết thêm một lần nơi miệng thế rủa nguyền
Chiến tranh như bóng ma ám vào nhân loại
Lời ai điếu vinh danh bao huyền thoại
Cờ trắng dàn ngang trận tuyến lòng người.
Số mệnh ư? Có thể nào lại là số mệnh
Một đất nước gồng mình bao gánh vác lo toan
Lại đối mặt trước sống còn thử thách
Thương kiếp người vật vã mưu sinh
Những mảnh đời trôi giạt
Những phận hèn mất cắp tuổi xuân
Những nụ hoa chưa lọt lòng đã lụi
Kẻ tội đồ mưu sát cả vầng trăng
Lịch sử công minh muôn đời phán xét
Mỗi sinh linh không thể sống hai lần.
Ai mách giùm ta cách yêu tổ quốc mình
Đi về đâu phút lặng im lịch sử
Những bài học bị đánh tráo
Cái ác tiếm ngôi nơi thánh thất đền đài
Chẳng thể chia đều tấm lòng hào hiệp
Những chiến sự âm thầm không tiếng súng
Tranh chấp lợi quyền, toan tính mưu mô
Lương tri day dứt giằng co
Mỗi con người phân thân làm hai nửa
Mê muội và tỉnh thức
Đằm thắm và cuồng nộ
Giữa bao nhiễu nhương
Linh hồn không nơi tạm trú
Nỗi ám thị lục soát tâm tư
Chờ đợi những gì không có được bao giờ
Và lại có những gì không chờ đợi
Những phấp phỏng vô hình, lo toan vô lối
Len lỏi đời thường giấc ngủ bữa ăn
Xoá bỏ thói quen khó hơn xoá bỏ nợ nần
Có thói quen ngoan đạo, thói quen hư đốn
Thói quen xu phụ gọi dạ bảo vâng
Thói quen thẳng ngay chịu nỗi nhọc nhằn
Lời hoa mỹ che đậy điều trống rỗng
Kẻ bất tài hay mượn gió bẻ măng
Sống trần tục không vỗ về giả tưởng
Cõi dương thế không phải là thể nghiệm
Phương sách đổi thay đâu phải chuyện nhập đồng.
Mỗi ngày bóc một tờ lịch treo tường
Lại thấy đường đời mỏng lại
Có lúc tiêu phí tuổi tác thời gian
Việc vô bổ bòn tinh lực vương vãi
Người tìm thú vui giết giờ giấc nhàn rỗi
Người chắt chiu từng giây phút tháng ngày
Thì rốt cuộc cũng còn một tờ lịch
Bóc gỡ thời gian
Như bóc gỡ những hào quang thương tích
Băng bó nụ cười.
Hoá ra đời cũng là một cuộc chơi
Có cái tưởng đùa mà thật
Và cái tưởng thật cũng chỉ như trò đùa
Đến ngai vàng bệ ngọc các triều vua
Dù hưng phế bao đời như giấc mộng
Nhưng chẳng thể nào đùa cùng số mệnh
Trước bao chuyện chướng tai gai mắt
Đôi lúc xấu hổ giả đò làm ngơ
Biết xấu hổ còn là đạo đức
Đó đây bao thói lãnh cảm hững hờ
Đáng sợ làm sao sự lãnh cảm cao cấp
Những biến hình khóc mướn thương vay.
Cầu được bình yên thức dậy mỗi ngày
Ngoài đường không va quệt xe, xóm giềng không cãi vã
Thói đời bớt lọc lừa man trá
Gia đình yên vui không gằn hắt nặng lời
Đất bằng dưới chân và nắng ấm bầu trời
Mở mạng ra không tin tặc rác rến
Mỗi ngày sáng thêm tấm lòng thánh thiện
Thêm trẻ tươi rạng rỡ mặt người
.
Mưa, lại mưa, như ân sủng đất trời
Rửa trôi đi những lấm lem ám muội
Những bạo cường như váng đục bùn khơi
Hoa đơm hương và vầng trăng cứ sáng
Giữa bao nhiêu khiêu khích gọi mời
Những lạc lối lầm đường
Những truy hoan quyến rũ
Như khoảng tối trên da thịt thiếu nữ
Nhập thế trong lăn lóc bụi trần
Sống thiên lương, đâu phải là ép xác
Người tốt yên bề một chốn nương thân
Tín điều thì xa, cuộc sống lại gần
Công lý chập chờn sáng tối
Liệu mệnh người có thắng nổi thiên cơ?
Phạm Ngà