Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀU BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN?

Nguyễn Trọng Tạo
Thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2010 5:39 AM
 

vspace=12

BCH Hội Nhà Văn khóa VII

Đại hội nào cũng phải bàu Ban chấp hành. Nhưng việc bàu Ban chấp hành Hội Nhà Văn VN thì lần nào cũng nhiêu khê. Từ hồi đổi mới, bàu ban chấp hành càng nhiêu khê hơn vì có vẻ tự do hơn, mà không biết tự do thế nào. Tự do và nhiêu khê, đó là một bài học phải trả “học phí bằng máu”.

Nhà văn hầu như rất quan tâm đến bàu cử, nhưng lại chả quan tâm gì khi bàu cử.

Trong đại hội, ai cũng có quyền giới thiệu nhà văn vào ban chấp hành. Có đại hội chỉ có 370 đại biểu nhưng đã giới thiệu 369 người vào BCH. Thế là vận động rút. Rút mãi vẫn còn 199 người không rút. Hóa ra có khoảng 100 người bận uống bia không biết thông tin “rút”.

Đến khi bỏ phiếu, 30% số người uống bia bàu quá qui định số người vào BCH, vậy là 30% phiếu bất hợp lệ.

Đến khi chỉ quá bán 4 người vào BCH, mà toàn “quân xanh” mới ngã ngửa người ra.

Ở đại hội IV, có vị đã sắm comples cravat để nhậm chức Tổng thư ký, lại không trúng BCH, đành phải xếp vali đợi nhiệm kỳ sau.

Ở đại hội V, bàu mấy lần chỉ được 5 người, đề nghị bàu tiếp thì nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường lên diễn đàn nói: “Bàn tay ta có 5 ngón mà làm được quá nhiều việc; BCH 5 người thì như một “bàn tay sạch” không nên bàu lại nữa”. Có người nói đế: “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Thế là BCH có 5 người. Giữa nhiệm kỳ lại bổ sung thêm 2 người đại hội không bàu. Thì cuối cùng BCH có 7 người.

Có đại hội, số phiếu hợp lệ là số chẵn, nhưng có 1 nhà thơ nữ đạt 50%, nghĩa là không quá bán; nhà thơ Hữu Thỉnh được sự thống nhất của Chủ tịch đoàn hỏi: “BCH thiếu nữ quá, đại hội có đồng ý cho nhà thơ nữ này vào BCH không”. Cả đại hội vỗ tay, thế là nhà thơ nữ vào BCH.

Vào BCH hội Nhà Văn khó dễ như thế đó.

Nhiệm kỳ VII (2005 – 2010), bàu BCH ưu tiên trẻ. Có 3 người trẻ trên dưới 40 tuổi được bàu. Ôi chao là già trẻ. Trẻ phản đối già. Cứ lộn tùng phèo cả lên. Một trẻ cáu, quá 2 năm không đi họp BCH. Một trẻ bảo có cũng như không. Một trẻ nói: Tùy các bác.

Thì ra làm BCH hội Nhà Văn cũng đâu có dễ.

Đại hội Nhà Văn VIII sắp tới rồi. Các khu vực đại hội, giới thiệu người vào BCH. Giới thiệu thì nhiều nhưng chả thấy ai dám ứng cử. Ứng cử phải trả lời câu hỏi : “Tại sao tôi ứng cử” thì thấy nhà văn không biết trả lời câu hỏi này.

Tuy nhiên vẫn thấy bóng gió có nhiều người thích vào BCH nhưng chả biết để làm gì.

Tôi nghĩ: Trong việc làm lãnh đạo mà không dám nói thật tôi muốn làm lãnh đạo, thì liệu khi cầm bút, nhà văn có dám nói thật không? Hay sau mỗi tác phẩm viết ra lại ngồi thanh minh: Tôi muốn viết thế này thế nọ nhưng vì thế này thế nọ? Đó là bi kịch nhà văn không dám làm theo ý mình.

Đại hội VIII này, tôi muốn ai được đề cử hay tự ứng cử vào BCH Hội đều phải trả lời câu hỏi: “Tôi vào BCH để tôi làm gì?”. Nếu không trả lời được câu hỏi đó thì không nên vào BCH. Và tôi cũng không bao giờ bàu cho người vào BCH để không làm gì.

Có ai dám nói thật “vào BCH để làm gì” không nhỉ? Chả lẽ lại nói: Tôi sẽ trả học phí bằng máu? Nhưng “máu me” đã chảy mà chả có một bài học nào cho BCH cả. Thế mới là điều đáng nghiền ngẫm cho những ai được bàu hay thích được bàu vào BCH Hội Nhà Văn.

Hà Nội, 6.2010
Nguồn: nguyentrongtao.org