HỌC THUA
Học thua được khóc với người
Học hờn giận để buồn vơi lại buồn
Học ghét để được yêu hơn
Học dâng hiến để mình luôn dại khờ
THƯƠNG
Lời thương chất gửi đi đâu
Để câu lục bát quặn đau mở màn
Đùm nhau quại dấu chấm than
Trả treo giữ đóa dạ lan dại khờ
HÔN
Buông dù màu mắt hây hây
Mánh hôn ép lão ăn mày phải khao
Kiễng lên hôn trái anh đào
Nụ hôn mắc nợ đi vào trong nhau
GIỌT MÊ
Đam mê lẫm chẫm rủ rê
Bàn tay đan chéo đủ che ngập ngừng
Thèm chưa bớt cũng chẳng đừng
Hôn nhừ miệng chén tợp lừng giọt tê
VỜ
Vờ quên rót nhớ thêm nhiều
Vờ thôi chở nhớ từng chiều cho nhau
Vờ chưa để nhớ không đâu
Vờ yêu dụ nhớ khều mau bắt đền
BỖNG NHIÊN
Cuối xuân bóng mắng nhào về
Bỗng nhiên hốt gọn lời thề vu vơ
Chiều chiều chan bỏng giấc mơ
Đón dòng lệ lạc ngu ngơ táy lòng
NỬA
Nửa yêu nửa thích giả vờ
Nửa ném trả nửa tự quơ vào lòng
Nửa bốc hơi nủa ngửa lưng
Lửa tình loang gối nửa tung hỏa mù
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc ngủ lại bức tranh
Môi đơm cánh bướm tóc mành mưa bay
Hôn trọn vẹn chỉ bàn tay
Tỳ bà gẩy khúc hương lay lắt đời
TRỜI CHO
Trời cho đôi má say nồng
Cho da đuổi nắng cho bồng tiên nương
Trời cho một Phạm Bình Thường
Cho bờ ngôi tỏ chỉ vương chính mình
ẨN SỐ
Phương trình khóc thét lai nhai
Trong phương trình giải bề dài thập phân
Bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần
Nhân đôi tích lũy không mần riêng ai