Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGỦ CÙNG THẦN ĐỒNG THƠ VIỆT

Trần Hoàng Thi
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016 4:44 AM






Cuối tháng 12 năm 1983, nhà thơ Trần Đăng Khoa đang học ở trường viết văn Nguyễn Du khóa 2 cùng nhà thơ Ngọc Bái, là người Quân khu 2, đi thực tế ở biên giới. Tiết trời năm đó lạnh kinh khủng. Hai ông nhà thơ đi từ Hoàng Liên Sơn vòng lên tận Mèo Vạc – Hà Giang. Đêm rừng núi phía bắc lạnh cong người. Bộ đội chúng tôi phải đốt lửa sưởi cho đỡ rét. Cán bộ trung cấp lúc đó mới được cấp một chăn bông cỡ một ki lô gam, dưới đệm một chăn dạ mỏng của Liên Xô. Nhà thơ Trần Đăng Khoa không nằm chung với nhà thơ Ngọc Bái, bởi vì vừa nhận họ Trần với tôi, nên ngủ chung còn tiện tâm sự. Khoa có chút lưỡng lự, rồi Khoa thành thật nói lí do là rét quá nên cả tháng nay chưa tắm, anh Thi thông cảm!
Tôi nói luôn: “Khoa đừng ngại, lính với nhau mà!”. Nhà thơ vui vẻ vì chả ai chấp cái sự đương nhiên thời lính, bỏ qua tất, có gì quan trọng đâu một đêm ngủ? Khoa đưa ra sáng kiến, bôi “dầu cù là” để triệt tiêu cái mùi tế nhị kia! Và giải pháp được Khoa lựa chọn là nằm quay mặt vào tường, còn Trần Hoàng Thi thì nằm quay mặt ra. Nói túm lại là chỉ có hai cái lưng, một cái tắm và một cái lâu chưa tắm được phép chịn vào nhau!
Nằm với nhau khoảng hơn một giờ đồng hồ, thấy nhà thơ cựa mình và từ đống trùm hụp, một cánh tay thò ra xin có ý kiến: “ Anh họ Trần thông cảm cho ôm nhé, bởi rét quá không sao ngủ được”! Phương án này được tôi duyệt ngay! Hai anh em ôm nhau ngủ ngon lành trong cái rét Tây Bắc thấu tận xương tủy. Thâm tâm tôi nghĩ, thật phúc bảy mươi đời cho cái thằng tôi được ôm thần đồng thơ Việt Nam có tiếng từ lâu, ngủ một cách vô tư (trừ vợ hắn sau này mới được ôm hắn)! Tôi tự tủm tỉm cười vì mình mới là người được ôm hắn trước!
Ôm nhau ngủ là chuyện thông thường, nhưng được thần đồng thơ ôm mình ngủ lại là “lộc trời cho”! Được nằm ngay bên cạnh cái “tài sản” vật thể quí giá trong đêm rừng Tây Bắc thật đáng nhớ! Sáng hôm sau thức dậy, Khoa run rẩy huơ huơ tay bên bếp lửa rồi cười mãn nguyện, hỏi tôi: “Đêm qua quan bác có ngủ được không ạ?” Tôi nhìn Khoa gật đầu cảm thông. Đấy là diễm phúc cho tôi mà bao người khác nằm mơ chưa có! Sau cái đêm ngủ với thần đồng thơ, tôi cũng bị lây nhiễm hắn ít nhiều, và cũng tập tọe làm thơ cho đến bây giờ đã hơn ba chục năm.
Anh nuôi bưng lên một rá sắn luộc, đặc sản của núi rừng Tây Bắc, mấy anh em ngồi bên bếp lửa than củi bập bùng, xung quanh mờ mịt sương lạnh, vừa ăn sắn vừa xuýt xoa ngon lành. Sau đó chia tay, Trần Đăng Khoa và Ngọc Bái đi Mèo Vạc mùa đang có tuyết phủ.
TRẦN HOÀNG THI
28 Trạng Trình- Lê Lợi- Sơn Tây