Đất nước mấy nghìn năm
Mẹ thường kể con nghe
Chàng Thánh Gióng nhổ tre diệt giặc
Bà Triệu vú dài, cưỡi voi, đạp muôn lớp sóng
Và “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”!
Vó voi ngựa Quang Trung thần tốc
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Tiếng hát át tiếng bom….
Cám ơn mẹ vô cùng nhân hậu
Giấu nỗi đau mình chỉ kể những niềm vui
Nhưng hôm nay chúng con lớn khôn rồi
Chúng con thấy mấy nghìn năm đó
Sao mỗi hội hè lại bắt đầu bằng lễ dâng hương?
Nghĩa trang nhiều hơn nhà thương
Binh lính đông hơn thầy giáo
Sông Hồng lưng trời sắc máu
Cửu Long - chín nhánh lệ nhòa?
Hôm nay chúng con lớn khôn rồi
Chúng con nói về mấy nghìn năm đó
Về những chiến công những lỗi lầm lịch sử
Những vị anh hùng và những đứa con hư
Trong tiếng gươm khua – váng tiếng gào trẻ nhỏ
Trong tiếng hịch hào hùng – Thổn thức nấc lầm than.
Đất nước mấy nghìn năm với biển bạc rừng vàng
Và, lòng người bạc với rừng vàng biển bạc
Bài hát mới hôm nay giai điệu khác
Mẹ tin ở chúng con
Những đứa con lớn khôn;
Biết, lập nên chiến công không phải bằng mọi giá.
Biết, tạo thời cơ không đợi đến ngàn năm
Biết, sợ thiếu, sợ không công bằng
Biết, làm giầu không phải bằng mọi giá
Biết, không lấy đói nghèo làm giá trị nhân văn
Biết, nhìn trời xanh lo ngày bão tố
Biết, khai thác những giá trị ông cha tiên tổ
Biết, dựng tượng đài hạt lúa củ khoai
Đất nước mấy nghìn năm biển rộng sông dài
Sẽ sải cánh vút bay sáng ngày chim Lạc
Dân chủ, tự do ngân nga tiếng hát
Trai gái chúng mình chỉ mong hội Rã La
Bát cơm ăn không hằn trên nét mặt người già
Người lớn với nhau thật thà như trẻ nhỏ
Tiếng trống trường, tiếng chuông, tiếng mõ
Bản hòa âm rộn rã mặt trống đồng
Mấy nghìn năm con Lạc cháu Hồng
Trai như Rồng, gái như Tiên – Đất nước cong cánh ná
Rạng non sông nghìn thưở vững Âu vàng!
Hà Nội, 10/10/ 2016