Em mở bọc ni lông
sách vở nhão nhoét
Cạn khô nước mắt
sau những ngày chơ vơ trên nước
giờ em lại khóc
nước mắt hoà mưa
Tôi muốn lau cho em
dòng lệ vương bùn đất…
Em cắn răng trong đói khát
hổn hển bám cọc gỗ trôi
mặt tái ngắt gào người thân mất tích
Giờ đây em lặng khóc
bên đống sách vở chẳng hình hài
mưa vẫn rơi…
Tôi - một người làm cha làm thầy
làm sao lau nổi
nước mắt này
trên cặp má thơ ?