Mẹ ơi! Thế giới mênh mông…, mênh mông không bằng nhà mình!
Tuổi thơ như chiếc gối êm…, êm cho tuổi già …úp măt!
(Ca từ Mẹ tôi – Trần Tiến)
Thất tuần, chúng con cúng mẹ;
Mời họ, mời làng dự lễ.
Nâng chén, mũi xộc cay cay,
Mắt rưng, mờ nhòa… tưởng say!
49 ngày… bay! nhanh thế?!
Con mời. Cô bác thở dài...:
Sống lâu, giỗ đầu là mấy!
Ai có qua cầu, mới hay!
Con vẫn hằng đêm thấy mẹ,
Chẳng buồn mà cũng chẳng vui!
Thoáng cười mà như sắp khóc,
“Nao! Nào!”... kêu mãi khôn nguôi!
Đời mẹ cơ cực, suốt đời,
Chẳng dám ăn, càng chẳng dám chơi!
Cặm cặm cuị cụi làm lụng,
Việc đồng, việc nhà bời bời!
Quanh năm chí tối tất bật,
Bả bươn, váy xắn quai cồng,
Giục giã chồng con hối hả,
Chỉ cười, khi việc tạm xong!
Mẹ thường mắng con lười nhác,
- Học nhiều, làm ít, ham chơi…
Có mà đói cho rã họng!
Sao bằng thằng út - con tôi!
Đi vội, uống, ăn cũng vội!
Cơm “và” hai bát. Là thôi!
Chiêu đăm, vừa tính, vừa nhẩm:
- Ngày mai, ai việc gì… đơi?
Rồi bàn với cha tắp lự,
Mỗi người mỗi việc, phân miêng!
Đâu đấy, giục mau đi ngủ,
- Sớm mai, bố cày Mỏ Vang…
- Đầu chiều, cả Tạo chăn bò,
Dắt bờ, nhớ chỗ cỏ non.
- Ba, Tư nhổ dăm chục mạ,
- Năm Vườn trông nhà, thổi cơm.
- U cấy xong, sang cắt cỏ.
Dù muộn, cũng già lưng quang.
Tối về, ăn cơm mới ngon!
Nhà nông: kiệm cần, phải nhớ!...
Bố nghe, nhổ râu, mủm mỉm:
- Mẹ mày, đích thực quân sư!
Bố thích làm ông Lưu Bị,
Nhàn thân, hết gật lại ừ!
Bốn con cùng cười theo bố!
Bỗng dưng, mẹ chợt thẫn thờ:
- Quên…! Ai tát nước mảnh Khóm?
- Tôi kiêm! Bà đồng ý chưa?!
***
… Chuyện nhà, năm mươi năm trước,
Đêm nay, “tua” về trong mơ…
Thương mẹ thất tuần phiêu dạt,
Lênh đênh, mấy nẻo bến bờ!…
Từ nay thảnh thơi, yên nghỉ!
Để lòng con đỡ ngác ngơ…
Ngày thất tuần Mẹ:
10 tháng tư Bính Thân
(16/5/2016). ĐV