Trưởng phòng tổ chức nói với giám đốc :
- Báo cáo anh có một thông báo gửi về cơ quan,tôi muốn xin ý kiến của anh ạ.
- Việc gì vậy,thông báo gì ?
- Dạ thông báo về việc của anh đi nhà hàng bị lập biên bản đấy ạ.
- À,tưởng chuyện gì,tớ cũng biết hình thức xử lý mới này rồi.Mua dâm cũng bị công khai danh tính,thông báo về cơ quan,gia đình,địa phương chứ gì.Thế mới công bằng.Cậu cứ dán thông báo này lên bản tin cơ quan.Cho đăng lên trang web nội bộ của cơ quan nữa cho công bằng.Không lại bảo lãnh đạo vi phạm thì giấu giếm.
- Anh nói thật đấy chứ ạ?
- Tôi không nói đùa.Nói thật với cậu chứ ai coi tội này là tội thì coi chứ tôi không coi đây là tội.Nó chỉ là chuyện sinh hoạt thôi.Cả thành phố này có bao nhiêu nhà hàng mát xa,quán đèn mờ.Mỗi đêm có bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt,chiêu đãi,hết tăng một đến tăng hai rồi tăng ba.Việc tôi bị bắt hay không bị bắt đêm hôm ấy thì cả cơ quan này ai cũng biết tôi đã giao lưu chiêu đãi là phải có khoản vui vẻ này rồi.
Giám đốc về đến nhà thì bà vợ chìa ra tờ thông báo và cằn nhằn :
- Đã dặn ông bao nhiêu lần rồi.Đi nhà hàng thì phải cẩn thận.Chắc lại có đứa nào ganh ghét đi theo dõi lại xì đểu ông đây mà.
- Ôi xời,chuyện vặt,thôi bà để tôi yên là được rồi.
Hôm sau đến cơ quan,cô thư ký nói với giám đốc
- Em xin lỗi anh vì hôm đấy em bận không đi cùng anh được nên để anh phải vào nhà nghỉ,để xảy ra sự việc đáng tiếc này.
- Cô chả có lỗi gì mà phải xin.Cô cứ giữ tốt mối quan hệ của chúng ta là được rồi.
Ở bảng thông báo của cơ quan mấy người đọc xong thông báo vụ việc của giám đốc thì bình :
- Đọc thông báo giám đốc đi mua dâm bị bắt thì cũng như nghe báo giá điện giá xăng tăng ấy mà.Nghĩa là chỉ biết thế thôi chứ chả làm thay đổi được cái gì.Bời vì người ta dám chơi thì cũng dám chịu rồi.Chứ người biết sợ,lo mất danh dự thì lại không dám chơi.Chẳng thà bắt được cứ phạt thật nặng,bắt lao động công ích thích đáng vào,chứ thông báo làm gì cho tốn công thông báo,với tốn thời gian người ta phải đọc thông báo.
Vương Đình Trung