Mẹ và con
Một tuần chưa kịp bén hơi
Em thành trăng khuyết cả đời bến sông
Giếng mùa đông buốt giá đồng
Tàn canh em dội, lửa lòng vẫn sôi
Hàng cau chênh chếch trăng soi
Đất vườn em cuốc cho vơi đêm dài
Tiếng gà xơ xác ban mai
Nén đau cơn khát đôi vai rã rời…
Lửa rơm bếp bập bùng sôi
Bên nồi cám lợn mẹ cời tro than
Em thương mẹ - mẹ thương em
Chồng con - chồng mẹ khói nhang nhạt nhòa
Trọn đời nụ chẳng thành hoa
Em mừng thọ với mẹ già chín mươi
Điện Biên ban nở trắng trời
Trường Sơn bom cũng ngừng rơi đại ngàn
Cầu Hiền Lương nối thênh thang
Mẹ và em mảnh trăng vàng một đôi
Hai Tô Thị sống giữa đời
Tựa nhau hóa đá giữa trời hoang liêu…
Gửi người xa xứ
Tặng chị Dinh Hoàng
Chị ơi thơ hóa nhịp cầu
Để cho xa cách nông sâu tìm về
Xứ người đâu phải là quê
Chị trong nhung lụa - chẳng chê em nghèo
Tấm lòng hồn Việt trong veo
Chị như cô Tấm, thị treo đầu cành
Nặng lòng khói bếp mái tranh
Chôn nhau cắt rốn mới thành quê hương
Cho dù nơi ấy thiên đường
Mâm cơm vẫn nhớ chén tương dầm cà
Rau ngải đắng, trái khổ qua
Đắng trong vị ngọt quê nhà còn nguyên
Cho dù nơi ấy thần tiên
Đào, mai có nhớ hay quên xuân về
Chuông chùa lay động hồn quê
Em còn thảng thốt tái tê giao thừa
Em nửa đêm - chị giữa trưa
Sang canh hai nửa như đùa chị ơi
Chị còn như đũa có đôi
Một nhà đầy ắp tiếng cười vui sao
Đêm nay lại nhớ hôm nào
Quây quần bún ốc thì thào Đồ Sơn
Chợ Tình ai bán, ai buôn
Sa Pa núi khóc nỗi buồn lẻ đôi
Em nghèo chỉ có thơ thôi
Gửi sang nơi chị một trời nhớ nhung…
Chợ tình
Dưới xuôi em ngược chợ tình
Núi non cách trở một mình lẻ đôi
Tiếng khèn anh thổi mềm môi
Làm em say cả khoảng trời mộng mơ!
Heo may giữa chợ bơ vơ
Trái tim nức nở hai bờ liêu xiêu
Chợ tình trao gửi bao điều
Mà anh không trọn nửa chiều với em
Núi cao - đất thấp - đi tìm
Duyên trời phận mỏng - nổi chìm gió đưa
Chợ tàn còn ế em mua
Cho dù chỉ nửa câu đùa cũng vui
Cuộc tình: Kẻ khóc - người cười
Canh năm tan chợ - em ngồi nhặt mưa!...