Trang chủ » Tôi có ý kiến

Cử tri quê tôi đang được sướng...

Trần Nhương
Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
     Vâng, đúng như thế. Từ hôm bắt đầu các đại biểu ứng cử quốc hội về tiếp xúc với cử tri thì dân làng tôi như mở hội. Một cái làng hẻo lánh xa xôi lẫn vào núi rừng miền tây bỗng nhiên có các vị “tiếng cả nhà sang “ tới thăm là cái sự lạ lùng lắm lắm. Nam phụ lão ấu hồ hởi xen lẫn sự tò mò kéo nhau ra trụ sở thôn để được “tiếp xúc”.  

     Chà chà mấy vị đại biểu này cứ tưởng sang trọng thế nào hoá ra chẳng khác chi dân mình. Ăn mặc xuềnh xoàng, mũ nan mũ cối, dép rọ dép râu. Vâng ăn nói thì thưa gửi nhỏ nhẹ rất thân gần. Thăm già hỏi trẻ, bọn học sinh có bút giấy tặng cho để học hành tấn tới sau này gánh vác sơn hà. Có ứng viên là quan chức ngành y tế thì kéo bao nhiêu bác sỹ về khám bệnh, phát thuốc. Mấy bà mắt toét được phát mấy lọ thuốc cầm đi khoe khắp làng. Lũ trẻ con được cho polyvitamin mà chúng háu ăn nên không đọc kỹ trứơc khi sử dụng bị Tào Tháo đuổi chạy bán sống bán chết. Lại có vị ứng viên làm ngành dệt may tặng cơ man nào là áo phông. Già trẻ gái trai làng tôi chơi đồng phục đến nỗi làng bên họ nhìn thế quái nào mà bảo làng cò, chắc là tưởng cò về làng tôi. Một vị ứng viên ngành báo chí lại khuân mấy tạ báo về phát từng nhà. các cụ làng tôi hô con cháu đi mua kính lão để xem cái chữ. Thế là làng tôi bỗng dưng thành một làng trí thức chứ không trí ngủ như xưa ! Có ứng viên ngồi uống rượu sếch với dân nhâm nhi quả chuối xanh, trái ổi. Tóm lại là ứng viên ở ngành nào thì có sự tiền hô hậu ủng, hậu phương tiếp sức cho thủ trưởng nơi tiền tuyến.

     Thật là sướng cái bụng, sao bây giờ người nhà nước lại “ba cùng” với dân đến thế. Hay là cái thời mở cửa, thời hoà nhập đáp-lưu-ti-ô mà các vị cũng hoà nhập với dân như môi với răng ! Thật tuyệt vời. Kể ra cứ mỗi năm bầu cử một lần thì dân quê tôi “lên đời” phải biết. 

     Nói vậy chứ cũng thương mấy ông. Lặn lội đồng đất đến từng xóm hẻo, mà cái thôn quê thì đường đi lối lại, nói thật, nó hơi mất vệ sinh, nhà cửa tuyềnh toàng, nước sông, nước suối. miếng ăn thì con tép, con chuột rừng chứ nào có đặc sản gì đâu. Còn một cái thương nữa là đi lại khó khăn, lội suối trèo đèo, leo cầu khỉ nhỡ sa sẩy một chút là các ứng viên chết đuối như chơi. Mà phục mấy ổng khoẻ chi mà khoẻ thế, đi lại tối ngày, cười nói thường trực mà nào còn trẻ trung gì nữa. Thế là họ cũng hy sinh chiu đựng đấy chứ, đang nhà cửa nghênh ngang, kẻ hầu người hạ, vợ đẹp con khôn, em ún tươi giòn, xe hơi đời mới cả tỷ bạc mà bỏ lại để lặn lội về làng tôi là rất đáng nể. 

     Dân làng tôi phải cảm ơn cái cuộc bầu cử này, không có thế thì mấy khi được rộn ràng người thăm kẻ viếng. 

     Không biết sau bầu cử các vị trúng trượt thế nào nhưng liệu có ai trở về cái làng quê hẻo lánh tút hút mây núi này không.

     Cứ nghĩ thế lại buồn nẫu ruột…!!!