Trang chủ » Tôi có ý kiến

Thói hư tật xấu của người Việt - Ẩu

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

TNc: Ở nước Việt ta có loại người làm gì cũng được, không cần chuyên môn sâu. Ở tỉnh kém thì lên trung ương, ngành này kém thì sang ngành kia. Thật là tuyệt vời, siêu nhân. Đổ vỡ, thất bại, thiệt hại thì dân gánh đủ còn các vị lại được điều đi nơi khác. Bài trên báo Tiền Phong chỉ gợi một chút suy nghĩ

TP - GĐ một bệnh viện ở thị xã nọ cầm dao mổ là hay gây tai họa. Mổ sản phụ làm chết thai nhi, cắt ruột thừa làm rách ruột già, ông mổ xong bệnh nhân thường phải chạy lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Hay gây tai họa nhưng hay giành mổ và mỗi lần gây tai họa là cãi cối cãi chày. Tôi hỏi một bác sỹ trong bệnh viện ấy: “Ông Giám đốc có vẻ kém lương tâm nghề nghiệp?”.

Vị bác sỹ hạ giọng cho biết, ông ta có nghề đâu mà có lương tâm nghề nghiệp, bằng bác sỹ của ông ta do mua bán sau một đợt học tại chức.

Một trung tâm thương mại, khi lập dự án thì có hai hồ xử lý nước thải nhưng hoàn thành thì không có hồ xử lý nước thải nào cả. Đất đã bị xẻ lô bán nền hết. Nên trung tâm thương mại đi vào hoạt động gây ô nhiễm nặng nề cho xung quanh.

Tôi nói, ông Trưởng ban quản lý dự án này thiếu lương tâm nghề nghiệp? Một kỹ sư giải thích, ông ta từ Trưởng ban quản lý chợ được giao làm Trưởng ban quản lý dự án trung tâm thương mại, không có nghề xây dựng nên không có lương tâm nghề nghiệp xây dựng.

Ông kia dẫn đầu đoàn thanh tra về thanh tra một doanh nghiệp nhà nước, gần một năm sau đưa ra báo cáo kết quả thanh tra coi doanh nghiệp như … một xã(?). Toàn vận dụng pháp luật về hành chính để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi hỏi đại diện ngành tài chính có mặt trong đoàn thanh tra và được trả lời: “Trưởng đoàn không biết nhưng chúng tôi góp ý ông ta không nghe”.

Hiện nay, trong một số cơ quan công quyền, không ít người được giao một công việc nào đó nhưng không có chuyên môn về công việc được giao, họ không được đào tạo, không tự học, không biết làm. Họ được đào tào nghề khác hoặc chỉ học lý luận chính trị rồi được đặt vào cái ghế ấy.

Không có nghề thì khó yêu thích nghề, khó say mê nghề, khó sống chết với nghề, khó nói đến nghề nghiệp hay uy tín nghề nghiệp. Quả là khó nói đến lương tâm nghề nghiệp. Thiếu lương tâm nghề nghiệp thì cũng khó nói đến những vấn đề lớn lao hơn hoặc nói chỉ để mà nói. Điều mà dân gian gọi là ẩu.

Sáu Nghệ
nguồn: tienphongonline