Trang chủ » Tôi có ý kiến

Thư gửi nhà văn Bão Vũ

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Tôi nhận được bài trannhuong.com của bạn và tôi đã post lên web trong mục Viết về Trần Nhương. Tôi đọc và cũng cười một mình vì bài bạn viết chơi chơi mà sâu sắc, thâm thuý. Tôi cười một lúc thì lại thấy đau và nếu không kịp ghìm lại là khóc. Chả là ngay lúc ấy con cháu nội từ cầu thang bước xuống, tôi phanh tắp lự cái suýt khóc lại vì sợ cô cháu thấy ông khóc lại nhè theo. Vâng đau thật chứ không gỉa vờ đau đâu nhé. Đau là thế này:  

    Bạn ví tôi mở trang web như ngày xưa công chức nuôi lợn. Chao ôi đắng đót làm sao, một cái web văn chương đầm đìa, văn chương toàn phần, thơ - tranh tưng bừng như thế mà lại ví với nuôi lợn thời bao cấp mà không đau thì chỉ có chập mạch, có ẩm IC. Thế là nghĩ ngợi thế là buồn, cái buồn như thứ rượu mạnh ngấm vào từng tế bào, từng sợi tóc. 

     Bạn làm cho tôi nhớ lại thời bao cấp nuôi lợn. Hồi ấy nhà tôi ở căn gác lắp ghép có 10 mét vuông, nhà xí 2 ngăn, nhà tắm, nhà bếp đều chung với tầng 1. Cái căn nhà ấy tôi sinh 2 thằng con trai. Tôi thì đi lính, vợ tôi là giáo viên. Hằng ngày vợ tôi mang gửi thằng nhỏ, còn thằng lớn thì khoá cửa nhốt trong nhà. đến trưa, chiều mẹ về nó mới được chay xuống đường chơi một lát. Nó như con nghé cuồng chân nhảy lung tung trên đồng khi cuồng cẳng. Hồi ấy thương con quá, tôi viết bài thơ Thơ gửi con, có đoạn như sau: 

    Nhà mình mười mấy mét vuông
    Nào bàn nào ghế, nào giường ..còn đâu
    Anh em con trốn tìm nhau 
   Cái chân chưa kín, cái đầu choài ra
   Giữ nhà nên chơi trong nhà
   Mẹ về hai buổi được ra với trời…  

    Ngày ấy nhà tôi nuôi một con lợn, lông vàng vàng, lớn như thổi. Hai thằng con tôi bé tý nhưng đã có óc trào lộng nên chúng đặt tên là con Bò. Lợn mà gọi là bò thì vui thật. Vợ chồng tôi gọi theo chúng nó, thế là hàng xóm cứ nghĩ nhà tôi nuôi bò thật. Có một lần trời mưa to, nước ngập hết nhà tắm nơi làm chuồng lợn. Không biết vì sao nước nhiễm điện, con Bò bị điện giật kêu thất thanh. Hai thằng bé nhà tôi thương con Bò định nhảy xuống cứu nó. Tôi phải chặn lại sợ nó bị điện giật. Khi nước rút thì con Bò nhà tôi… từ trần. Vợ chồng con cái nhà tôi buồn và sót của, con lợn có đến 70 kg, món tiền lớn mà nhà tôi trông vào khi xuất chuồng. Thế là bán tống bán táng. Hai thằng nhà tôi thương con Bò bèn bảo nhau viết một tờ giấy cáo phó. Nó làm y như người lớn khi có một vị chức trọng quyền cao qua đời.   

    Đấy, cái thời công chức nuôi lợn như thế đấy. Vậy mà bây giờ Bão Vũ lại ví cái web văn chương của tôi như thời nuôi lợn thì ai mà không đau, không buồn.   

   Cứ nghĩ ngợi suy diễn lung tung hay là bạn mình bảo web của mình là heo, là web sex. Bạn nói thế thì chả hoá web của mình như phim con heo, vi phạm thuần phong mỹ tục của nước Việt văn hiến. Nếu có thế thì bị thổi còi ngay, bị tiu luôn chứ làm sao để cho vi phạm như vậy.    

   Rồi bạn lại bảo tôi cứ đếm một vạn , hai vạn rồi ba van…mấy nghìn thì sao. Ấy đấy bạn lại ví von cái web văn chương của tôi đến cả “chuyện ấy” thì có đau không chứ. Ôi cái thời buổi này chả ai coi trọng văn chương. Nó là cái thượng tầng mà coi chả ra cái đinh gì thì hạ tầng sẽ ra sao…  

    Khi đã không coi trọng văn chương thì hãy coi chừng. Ngẫm trong lịch sử, không một thế lức cai trị nào yêu văn chương, yêu nhà văn cả nhưng không bao giờ dám đối xử lếu láo. Văn chương là cái gốc. bạn thử nghĩ xem một Bình ngô đại cáo, một Hịch tướng sỹ, một Sớ thất trảm xem sức mạnh to lớn của nó thế nào. Đôi khi Văn là gốc của Võ, gốc của Đạo, gốc của Tài…Khi lấy ngọn làm gốc, khi chỉ biết ngọn mà quên gốc là coi chừng suy vi !    

   Tôi không đao to búa lớn đâu thưa nhà văn Bão Vũ khả kính ! 

    Nhân đây cũng xin thưa cùng bạn đọc. Bão Vũ bảo tôi nuôi web như nuôi heo là ví von hơi bị khập khiễng. Nuôi heo như tiền để dành, có được tiền mặc dù khó có lãi. Còn nuôi web mất tiền nào là mua tên miền ( mà tên miền chấm com không có vn), nào là thuê hosting (tuy không nhiều), thuê thiết kế, đó là một địa chỉ chính danh đâu như anh blog tú hú đẻ chon. Thế mà web của tôi hoàn toàn tự do free 100% ai cũng vào được , càng vào nhiều thì anh Bưu chính viễn thông càng hưởng lợi còn ông chủ web không được một cắc. Tôi lấy cái sự phục vụ người đọc làm vui. Nhiều bạn bè hỏi mở web thì được cái gì. Tôi bảo được cái vui, có bạn có bè, người đọc đọc mình và đồng cảm, thế là được nhiều rồi còn mong gì nữa. 

    Nếu cứ trao đổi với bạn thì còn dài dòng, còn nhiều chuyện nhưng như thế phiền lòng độc giả.
    Để bồi thường cái tổn hại tinh thần của tôi vì bài trannhuong.com, tôi chỉ có một yêu cầu rất dễ chịu là : bạn Bão Vũ phải dẫn tôi đi nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn và chịu mọi phí tổn từ A đến Z…

                                                                         Chào thân ái và quyết thắng

                                                                            Hà Nội, chớm Hạ 2007
                                                                             TRANNHUONG.COM