Tôi có đứa cháu nội, tên ở nhà gọi là Mít, tên khai sinh là Trần Hoàng Phương Anh. Cháu tôi mới học lớp 7. Tuy ở chung một nhà mà không mấy khi gặp cháu, lúc nào cũng thấy đi học. Nhớ hồi cháu còn nhỏ hơn ông cháu tôi thường nhông xe đi chơi, có hôm tối rồi nóng bức quá vù lên Lăng Bác hóng mát và xem các chú bộ đội đổi gác. Bây giờ mới có lớp 7 mà hầu như cháu Mít không có lúc nào làm trẻ con !
Tôi không hiểu vì sao ngành Giáo dục cứ bắt học trò phải học thêm. Khi những nhà khoa học xây dựng chương trình thì phải tính đến thời gian thực hiện chương trình đó, phân bổ cho cả niên học. Phải học thêm vì không đủ thời gian để dạy đủ chương trình theo quy định hay vì các cháu không học, không nắm được kiến thức mà phải bồi dưỡng thêm?
Trẻ con không được sống cuộc đời trẻ con vì sức ép học hành thì làm sao nó phát triển hài hoà được. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều thiếu niên già trước tuổi, hay nổi khùng có phải do cách học của ta đè nặng tâm hồn thơ trẻ của chúng không ! Ai sẽ nghiên cứu thấu đáo vấn đề này và lên tiếng cảnh báo với xã hội , với Nhà nước, với ngành giáo dục đây ? “ trồng người “ kiểu này liệu có tươi tốt khai hoa kết quả bội thu không ?
Thỉnh thoảng tôi kiểm tra cặp sách của cháu Mít, sao mà sách vở nhiều thế. Một lần tôi xách thử, trời ơi, nặng chịch, có dễ đến gần chục cân. Gần chục cân trên vai dòng dã 9 tháng trời một năm, dòng dã 12 năm học liệu cháu gái của tôi có gù lưng, có ảnh hưởng tới xương cốt không nhỉ ?
Tôi chạnh nhớ thời trận mạc của mình. Ngày ấy chúng tôi đeo ba lô gạch tập hành quân rồi sau đó đeo ba lô vài ba chục cân vượt Trường Sơn. Hồi ấy chúng tôi đã ngoài hai mươi tuổi cả rồi vả lại chiến tranh là cái bất thường mà đất nước và mỗi người chúng ta phải gánh chịu.
Nhưng ngày hôm nay đất nước đang đổi mới, đang hoà bình, đang APEC, đang WTO mà con cháu chúng ta cứ chình chịch trên lưng thế ư ?
Nhìn cháu Mít của tôi ngày ngày oằn lưng lòng tôi thắt lại. Chả nhẽ cháu tôi cũng đang vượt một “ trường sơn “ của sự ngu dốt, của sự bất lực đang chắn trước mặt ?!!!
Nhìn cháu oằn lưng thương biết mấy…
16-12-2006