Trang chủ » Cùng vui

TÍ NỮA TÔI THÀNH NGƯỜI MAN TRÁ

Trần Nhương
Thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2015 2:44 PM
Tuần trước tôi và mấy người bạn đang ngòi uống nước tán chuyện thì nhà văn Hương Trâm lừng lững xộc vào phòng. Trên tay ông cầm mấy tờ giấy. Chưa kịp ngồi, ông hỏi :
- Cho tôi gặp ông trưởng ban biên tập cuốn Từ điển nhà văn hay là Kỷ yếu kỷ mạnh gì đó.
Tôi chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, hỏi :
- Có việc gì, anh ngồi uống nước đã.
Hương Trâm vốn người xứ Thanh ăn to nói lớn. Ông xoè mấy tờ giấy :
- Làm ăn thế này có chết không. Nếu ở báo tôi làm kểu này là tôi đuổi thẳng. Rất vô trách nhiệm và còn mang tội vu không nữa…
Chả là một thời nhà văn Hương Trâm làm việc ở báo Người Hà Nội nên ông mới nói : “ nếu ở báo tôi…”
Thấy tình hình có vẻ ban căng, tôi và Minh Chuyên ngó vào tờ giấy mà Hương Trâm đang cầm trên tay. Hoá ra là tờ giấy mà ban biên tập cuốn Từ điển nhà văn Vệt Nam phô tô gửi lại cho các nhà văn xem có sửa chữa gì vào phần của mình không. Tôi nghĩ việc làm này là rất cẩn thận và có độ chính xác cao. Tôi nói
- Trưởng ban biên tập thì không biết Chủ tịch Hội phân công ai nhưng tôi thấy việc gửi lại bản nháp này cho nhà văn là hay quá chứ. Sao anh nổi cáu nhỉ .
- Sao lại không cáu. Công văn kèm theo giao hẹn là nếu quá ngày 20-12 mà không nhận được bản gửi lại coi như là nhất trí như bản biên tập và sẽ in như vậy. Tôi hỏi ông nếu tôi không về Hà Nội thì chắc tôi là tên gian giảo khai man lý lịch. Mà các ông có thấy một số người báo chí vừa rồi vạch mặt là khai man không..
Minh Chuyên liếc tờ giấy thấy ông Hương Trâm gạch xoá be bét. Chuyên liền hỏi :
- Thế tóm lại là phần của bác họ làm sai cái gì, chỗ nào…ngày sinh,quê quán hay tác phẩm ?
- Tất cả những cái sai đó không quan trọng, cũng không ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm một con người !
Chà chà có việc gì mà quan trọng đến thế. Tôi hơi bị sốc vì cứ nói đến danh dự nhân phẩm là mình hãi. Cái thứ mà thời buổi này “ hơi bị quý hiếm “ . Thì các bạn thử nghĩ xem vừa rồi bao nhiêu kẻ đạo tiền, đạo chức, đạo danh, đạo văn, đạo thơ,đạo nhạc,đạo tình…toàn là đạo… chỉ không đạo đức…!
Ông Hương Trâm to lớn ,trán hói da dẻ hồng hào lại đang cáu nên trông ông càng đỏ tía lên. Tôi đưa chén nước về phía ông, nhỏ nhẹ :
- Tóm lại là nói cho nhanh họ làm sai của bác chỗ nào, vòng 1 vòng 2 hay vòng 3 – tôi pha trò.
Hương Trâm nói gần như quát :
- Cái tay Trần Nhương này lúc nào cũng đùa được. Đây này các ông xem họ ghi tôi là…
Vừa lúc ấy thì Tô Đức Chiêu vào, ông Hương Trâm dừng lại một lát.Minh Chuyên gặng hỏi :
- Sao ,bác nói xem họ ghi cái gì.
- Họ ghi tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ! Trời ơi nếu tôi ở Hạ Long về muộn không kịp sửa thì thằng Hương Trâm này là đồ man trá là ..đồ…đồ...mặt..- Ông kịp ngừng lại, nuốt cái tức và trong bụng !
- Thì ai chả có cái nhầm. Nhiều người cứ tự nhận mình là vô cùng sáng suốt còn sai be bét nữa là.anh em ta. Vả lại, họ nghĩ nhà văn là của Đảng nên ghi bác là đảng viên…-Tôi giải thích
- Nói như con ....thế mà nghe được, thế 80 triệu dân chả là của Đảng thì của ai, vậy là đảng viên hết à ?
20-12-2006