Trang chủ » Cùng vui

TIN NHẮN

Thạch Lỗi
Thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2015 11:11 AM



Buổi trưa, Cục trưởng họ Chiêm đang sải bước lên cầu thang, khi sắp tới cửa nhà thì có tin nhắn. Ông lấy điện thoại ra xem, càng xem càng thấy lo lo.

"Chào Cục trưởng! Chỉ còn vài ngày nữa là mở thầu công trình, có 2 ông Tổng giám đốc đã gửi quà biếu, đó là 2 chiếc phong bì dầy cộp và đã nói rõ lý do. Điện thoại của Cục trưởng đã bị giám sát, mọi việc làm của ngài tôi đều đã biết. Bàn tay sao che nổi bầu trời. Đề nghị đấu thầu cho minh bạch. - Công ty X".

Cục trưởng tay cầm chùm chìa khóa nhưng loay hoay mãi không cắm được vào ổ, khó khăn lắm mới vào được nhà. Bà vợ đang lúi húi trong bếp, một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn ấp vào mũi. Cục trưởng ném chiếc cặp tài liệu lên bàn rồi gieo mình trên chiếc sôpha. Bỏ cặp kính lão ra, trông ông có vẻ mệt mỏi!

Vợ từ gian bếp đi tới, thấy chồng nằm thườn thượt bèn hỏi: "Anh làm sao? Về nhà rồi mà im thế?". Cục trưởng dường như không nghe thấy gì, vợ bèn bước lại gần âu yếm hỏi: "Người anh khó chịu hả".

- Kim Hoa! Em xem này!- Cục trưởng đưa điện thoại cho vợ, thều thào nói.

Đọc xong tin nhắn, Kim Hoa biến sắc mặt, hốt hoảng kêu: "Chết! Chết rồi!".

Minh họa: Lê Tâm.

Căn phòng chợt yên ắng, lát sau Kim Hoa nói với chồng: "Anh à, 2 chiếc phong bì mà người ta "bôi trơn" hãy đem trả lại, nếu không họ sẽ gây khó dễ cho mình, đến lúc ấy e muộn mất...".

Cục trưởng Chiêm vẫn nằm im. Đột nhiên từ trong gian bếp tỏa ra một mùi khó chịu, rau thịt trong nồi đã bị cháy khét. Kim Hoa vội vã chạy đi, chồng lặng lẽ rút thuốc lá. Lát sau chị quay lại mở toang cánh cửa sổ cho đỡ ngột ngạt.

Cục trưởng rít một hơi thuốc thật dài, tay cầm điện thoại bấm số. Điện thoại đã kết nối, giọng ông dứt khoát: "Tổng giám đốc Công đấy à, chiều nay mời ông tới văn phòng Cục bàn chút việc nhé. Thôi tôi cúp máy". Cục trưởng lại tiếp tục gọi cho một tổng giám đốc khác.

Đêm hôm đó, Cục trưởng lại nhận được 1 tin nhắn nữa: "Chào Cục trưởng! Tin nhắn mà tôi gửi lúc trưa đã có phản hồi tích cực. Thật hay đùa đấy? hãy chờ tới ngày mở thầu xem sao? - Công ty X".

Xem xong tin nhắn, Cục trưởng suy nghĩ giây lát rồi thầm nghĩ: "Cảm ơn ông đã quan tâm, mong ông tiếp tục theo dõi!".

Việc gì phải đến rồi sẽ đến. Hôm mở thầu, Cục trưởng - đơn vị chủ dự án - cho mời nhiều nhà báo trong thành phố tới dự và cho ghi hình từ đầu tới cuối. Có tất cả hơn 20 đơn vị tham gia đấu thầu, kết quả mỹ mãn, không có điều ra tiếng vào, thật là tâm phục khẩu phục. Cục trưởng cảm thấy rất vui vì đã trút được gánh nặng trên vai.

Sau cuộc đấu thầu mỹ mãn, Cục trưởng luôn tự hỏi, ai là tác giả của những tin nhắn?

Về tới nhà, Cục trưởng vui vẻ gọi: "Mình à! Em à!".

- Hôm nay làm sao mà anh vui thế? - Kim Hoa chạy ra từ phòng ngủ hỏi.

- Tối nay vợ chồng mình liên hoan thôi.

- Anh mới được cất nhắc à?

- Không, cuộc đấu thầu đã diễn ra suôn sẻ, tốt hơn cả dự kiến...

- Thì ra là như vậy, em cứ tưởng anh được đề bạt chức vụ cao hơn?

Trong bữa cơm tối, hai vợ chồng chén tạc chén thù hết chai này đến chai khác, uống đến say khướt cò bợ. Cục trưởng vừa lè nhè vừa đổ rượu cho vợ nói: "Lần này... thật... thật... cảm ơn... người nhắn tin. Nếu không... tôi chết là cái chắc...".

- Anh à! Em biết... người nhắn tin cho anh là ai rồi - Kim Hoa nhìn chồng nói.

Đầu óc Cục trưởng quay cuồng, đầu ngoẹo bên nọ rồi ngoẹo bên kia, giọng thều thào: "Không... tôi không biết...".

- Anh à! Người nhắn tin chính là em... là em..., bởi em rất sợ anh phạm tội tham nhũng, em không muốn anh rơi vào vòng lao lý, em không muốn mất anh....

- Em?, Đúng là em phải không?.

Kim Hoa đã hoàn toàn say xỉn, không còn trả lời được nữa, đầu gục xuống bàn ăn, không còn biết trời đất là gì. "Em.. vợ à!... Cảm ơn mình... Anh chúc mình thêm một chén nữa" - Cục trưởng lè nhè nói.

Truyện vui của thạch Lỗi (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
Theo CAND