TNc: Tôi nhận được chùm thơ của chị Nguyễn Thị Năm mà hơi bị choáng. Chị nguyên là người phụ trách thư viện báo Văn nghệ, chả hiểu sao khi về nghỉ lại đốc chứng làm thơ hay nhiễm thơ từ ngày ở 17 Trần Quốc Toản.? Chả phải thường đâu, thơ chị có chân, có tình đấy chứ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
NGÀY VU LAN NHỚ MẸ
Mẹ đã khuất lâu rồi
Nhưng cảm giác nhớ mẹ lại ùa về trong tôi
Trong giấc chiêm bao mẹ về lặng lẽ
Ngồi bên cơi trầu têm hình cánh phượng
Đôi bàn tay khô gày guộc
Sắp mâm cơm mỗi buổi chiều tà
Nơi bậu cửa còn in bóng mẹ ngồi
Chờ các con về ngoài ngới lũy tre xanh mẹ hong tóc gió
Nôn nao mỗi buổi trưa hè...
Mẹ lặn lội thân cò hai sương một nắng
Chiếc đòn gánh trên vai theo mẹ suốt cuộc đời
Các con lớn lên,lưng mẹ còng xuống
Những đốm đồi mồi hiện dần trên khuôn mặt
Càng làm mẹ già thêm
Và mỗi khi trái gió trở trời
Căn bệnh tuổi già làm mẹ đau nhức suốt đêm
Trên chiếc chõng tre mẹ trở mình thao thức
Con vẫn biết quy luật của cuộc đời
Rằng một ngày kia mẹ sẽ về với đất
Nhưng không làm sao con có thể tin
Mẹ đã ra đi về miền hư vô vĩnh viễn
Hoa hồng trắng,trắng một dải khăn tang
Nước mắt con nhạt nhòa,mặn đắng
Đêm đặc quánh một nỗi sầu vô tận
Con như mơ giữa hư thực,thưc hư
Sự hẫng hụt trong con không gì bù đắp nổi
Không tin được mình chẳng còn có mẹ
Bỗng giật mình thảng thốt con gọi mẹ giữa đêm
Nước mắt con chảy tràn vào bóng tối
Thế rồi suốt đêm con không sao ngủ được
Con trở dậy đứng trước bàn thờ mẹ
Thắp nén nhang như thấy mẹ đang về...
2-2015
SÀI GÒN MƯA TRÁI MÙA
Có cơn mưa rào lạc giữa mùa khô
Trời Sài Gòn chan chứa,nắng chang chang
Nốt giao thoa rung chuyển của đất trời
Cho em yêu anh đến tận cùng năm tháng
LÝ QUANG DIỆU
Với lăng kính tầm nhìn vượt thời đại
Ông đã biến một làng chài nghèo đói
Thành Singapo hôm nay- Quốc Đảo Rồng
Ông hiến trọn cuộc đời cho đất nước
Không màng chi đến bổng lộc,công danh
Lấy hạnh phúc nhân dân làm đich của đời mình
Như một đấng quân vương không có ngai vàng
Dắt dẫn đám người tha hương đến miền đất hứa
Ông nâng niu từng nhành cây,ngọn cỏ
Giản dị,khiêm nhường như một lão nông
Khi ra đi để lại ước muốn cuối cùng
Không dùng ngôi nhà mình làm nơi tưởng niệm
Mà san bằng cho cây xanh tỏa bóng
Để Singapo mãi là thành phố trong vườn
Ông đã đến quê hương tôi bao lần
Dành một phần trái tim cho miền đất xa xôi nhưng không xa lạ
Nơi tuổi thơ ông đã từng gắn bó
Và tôi biết ông thêm một lần trăn trở
Sao người dân nơi đây vẫn khốn khó,nhọc nhằn
Chỉ điều này thôi đã làm ông bao đêm mất ngủ
Với nỗi khát khao ông từng ấp ủ
Ông dạy tôi biết phẫn nộ,yêu thương...
Hôm nay tiễn ông bầu trời u ám lạ thường
Nước mắt của đời và nước mưa hòa lẫn
Một con người bình thường như mọi con người trên trái đất
Mà sao lúc ra đi cả thế giới nghiêng mình...
Melbourne,3-2015
CẢM NHẬN SÀI GÒN
Một Sài Gòn ồn ào náo nhiệt
Một Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Những con phố,tên đường tôi không sao nhớ nổi
Có một chút se lạnh của mùa đông Hà Nội
Ly cà phê sáng bạn bè
Chợt bên tôi có tiếng gọi mời
"Cô ơi mua giùm con cặp vé"
Tôi rút ra mấy đồng bạc lẻ
Em mỉm cười cúi đầu khe khẽ cám ơn
Chưa kịp hỏi em quê quán nơi đâu
Em đã lẫn trong dòng người nhộn nhịp
Đời mưu sinh mỏng manh tờ vé số
Tôi uống cạn ly cà phê đắng cuộc đời.
THƠ VIẾNG NHỮNG HÀNG CÂY HÀ NỘI
Hết rồi những hàng cây rợp trời bóng mát
Số phận bị kết án tử hình
Rùng rợn tiếng cưa,nhát chém kinh hoàng
Cây ngã gục-thành phố ngổn ngang trận mạc
Tiếng rên xiết của cây hay tiếng than của trời đất
"Xin đừng giết tôi","Tôi vô tội"
Có cơn bão nào đâu sao cây bật gốc
Trơ lại những hốc sâu tựa hố bom
Lũ côn trùng ngoi lên mặt đất
Ngơ ngác gọi tìm nhau
Đàn chim về tan hoang tổ ấm
Những đôi cánh hoang mang bay lạc giữa phố phường
Bọn lâm tăc tràn về Hà Nộị
Khi đã phá tan nát những cánh rừng...
Ai thiếu lương tri,ai vô cảm
Ôi Hà Nội,niềm tin bị đốn ngã
Người nhạc sĩ già rưng rưng giọt lệ
Những giai điệu buồn theo lá trút cơn mưa
Còn xúc cảm nào cho chàng họa sĩ
Khi phố phường mồ côi sắc lá xanh
Khi màu hoa chỉ còn trong hoài niệm
Hà Nội đâu rồi văn hiến nghìn năm?
Tôi bỏ dở bài thơ về Hà Nội
Những ngôn từ giờ mắc cạn dưới gốc cây.
Melbourne,3-2015
TẢO MỘ
Sương giăng giăng mờ mờ hư ảo
Bó cúc rưng rưng ngơ ngác trên tay
Quanh quất nơi đây toàn người xa lạ
Họ đan vào nhau bên từng ngôi mộ
Tôi đi giữa bốn bề sương hương khói
Bước thấp bước cao chân níu bàn chân
Lòng trĩu nặng một nỗi niềm thương nhớ
Bên mộ mẹ đã xanh cỏ lâu rồi
Chạy lên đồi cao tìm nơi cha yên nghỉ
Cành huệ trắng thơm trầm tư nức nở
Khói hương trầm bay nghi ngút trời xanh
Làn mưa xuân bay nhè nhẹ bên đồi
Chợt giật mình có tiếng gọi của cha
Như bước chân ai về từ cõi ấy
Những linh hồn người lẩn khuất đâu đây
Nơi âm dương cách trở nghìn trùng
Nghe tiếng lá rơi vội vã bên đường
Nhìn lên bầu trời cơn mưa đang đến
Để cơn mưa về gột hết nỗi buồn
Mang nắng vàng ấm trải khắp nghĩa trang.
NEPAL- TÂM CHẤN LÒNG NGƯỜI
Thành phố Kathmandu thanh bình và mến khách
Bỗng đêm qua chìm trong hoang tàn đổ nát
Mặt đất nổi giận vặn mình rung chuyển ầm ầm
Mây đen bao trùm lên thành phố
Những vết nứt toạc trên bầu trời
Ngổn ngang đất đá run rẩy dưới chân người
Đền đài di sản nguy nga bỗng chốc tan hoang như qua chiến trận
Bão tuyết vùi dập Everest đỉnh cao tuyệt đẹp
Băng tan chảy trôi tràn thung lũng
Ôi! tâm chấn Nepal
Những tiếng thét hãi hùng ,những tiếng kêu tuyệt vọng
Ngàn ngàn cánh tay bấu víu chơi vơi
Dưới làn mưa gach đá
Những ánh mắt trẻ thơ sợ hãi ,ngơ ngác hoảng loạn
Hình như người dân muốn trốn chạy khỏi mặt đất này
Xin nguyện cầu cho những linh hồn được siêu thoát nơi chín tầng đất thép
Xin Đức Phật từ bi cứu giúp những sinh linh bé bỏng đang chấp chới giữa
biển trời
Và vá lành nhũng vết thương đớn đau của hàng triệu con tim đang rỉ máu
Khâu lại những lỗ hổng khoảng trời kia vô tận
Nước mắt người không thể khô hơn được nữa
Lặng nhìn từ phía xa xôi đất nước tôi
Thấy tim mình run lên cùng trái tim đồng loại
Triệu triệu tấm lòng bao dung ôm ấp
Cuồn cuộn dâng trào bù đắp hiến dâng
Rồi mây đen, bóng tối sẽ tan nhanh
Ánh hào quang lại bừng sáng Nêpal
Sự sống hồi sinh trên thành phố Kathmandu hiền hòa như vốn có
KHÚC GIAO MÙA
Tờ lịch cuối cùng cất giấu một tháng ba
Gói vào em cuộc chia tay giá rét
Cơn mưa đêm gọi mùa hè bất chợt
Nắng dát vàng trải thảm khắp muôn nơi
Tiếng sấm đầu mùa tia chớp phía chân trời
Tiếng ếch gọi bạn tình bờ ao náo động
Chuồn chuồn bay tìm nhau kết đôi bên giậu vắng
Khúc giao mùa giữa trời đất thăng hoa
Chia tay mùa xuân mùa lễ hội
Một sớm mai em theo mẹ xuống đồng
Lúa xanh mướt đang thì con gái
Ngậm sương đêm những gié lúa làm đòng
Bao tháng ngày em chờ đợi tháng tư
Cánh đồng quê như vào ngày hội lớn
Những đàn cò trắng lại hò hẹn bay về
Bên những thửa ruộng đang trĩu bông nặng hạt
Tháng tư gửi bao niềm thương nhớ
Hứa hẹn một mùa vàng bội thu..
.
MÙA HÈ VỀ
Bên ô cửa bình minh vừa thức giấc
Thấy bầy chim ríu rít gọi nhau đi trốn nắng
Gió bông lơn đùa những sắc hoa bay
Nghe như mùa hè đang cận kề trước cửa
Ngoài kia đường phố xe cộ ngược xuôi
Người người tất bật vội vàng
Ùn ùn những đám mây tụ về một hướng
Mưa trút xuống bầu trời sũng nước
Những sắc hoa phượng rơi nóng rát cả vỉa hè
Gương mặt người nhợt nhạt thấm đẫm giọt mồ hôi
Hối hả từng dòng xe dượt đuổi theo thời gian
Như cuộc chạy ma ra tông tới đích cuộc mưu sinh
Kìa ánh chớp giật tia lửa phía chân trời
Lại cơn mưa nối tiếp những cơn mưa
Nắng chói chang như thiêu cháy cả mùa hè
Cái nắng mùa này trải dài tận hoàng hôn
Tôi trở về nhà bên những trang bản thảo
Trang giấy trắng thơm con chữ nối dài
Không toan tính do dự viển vông
Với khúc hoan ca yêu đời tràn đầy hy vọng
Sớm nay có làn gió dịu dàng của mùa xuân còn sót lại
Gió nhẹ nhàng đi dạo phố dong chơi
Chơt nhận ra sự nồng nàn của bầu trời tháng sáu
Một mùa hè lại về đầy gió mát trăng thanh
TÊN EM CÔ GÁI VÀNG
Tậng Ánh Viên
Xin được gọi tên em cô gái vàng đáng yêu
Trên đấu trường thể thao Đông Nam Á
Niềm tự hào của Tổ quốc Việt Nam
Nữ hoàng kình ngư -bao kỷ lục Sea Games bị phá
Gương mặt sáng ngời đôi mắt thông minh
Với dáng vóc dẻo dai và độ bền ý chí
Những khát khao cháy bỏng vươn tới đỉnh cao
Con chim non bé bỏng nhiều ước mơ hoài bão
Sải cánh tay dài giang rộng và vươn xa
Em như chú sóc lao nhanh trong làn nước trong xanh
Nỗi khát vọng phi thường
Như muốn ôm lấy bầu trời trong xanh kia
Và bay lên cùng các vì sao sáng
Để khám phá và chinh phục một vũ trụ bao la
Như viên ngọc lạc vào giữa đại dương mênh mông
Vang dội những kỳ tích nối tiếp những chiến công
Vinh quang ấy em đã đổi bao mồ hôi và cả những giọt nước mắt
Trên ngực em bao tấm huy chương vàng lấp lánh
Bầu trời hôm nay trong xanh cao vời vợi
Niềm kiêu hãnh tỏa sáng trên vũ đài chiến thắng
Lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong tiếng quốc ca
Và em lại mơ ước ngày mai chinh phục những đấu trường xa...
NHỚ CHIỀU BA MƯƠI TẾT
Nhớ lời mẹ dặn bánh chưng xanh lạt mềm buộc chặt
Củi lửa than hồng vẫn bền bỉ ngát xanh
Bên bếp lửa hồng ngày xuân ấm ấp
Anh em bốn phương trời trở về xum họp
Bên nồi bánh chưng bao câu chuyện giãi bày
Nỗi niềm tâm sự của người con xa xứ
Nhộn nhịp tưng bừng phố phường người bán kẻ mua
Chiều ba mươi cái Tết đã cận kề
Lớt phớt mưa xuân bay về từng con ngõ
Thương cây đào còn run rẩy gió đông
Những lộc biếc,chồi non nhìn nhau ngơ ngác
Mây vén áo lên nắng xà xuống lòng đường
Tôi đi giữa phố phướng tràn hương sắc
Đủng đỉnh những gánh hàng hoa và sắc áo chen khoe
Em gái ngoại thành mộc mạc chân quê
Hình như em đang chở cả làng hoa xuống phố
Hà Nội hôm nay thành phố êm đềm vắng vẻ
Hồ gươm đêm ngàn ánh điện lung linh
Trai gái tình tự từng đôi rộn ràng đi hái lộc
Trong tiếng chuông chùa lắng đọng ngân vang
Nồi thịt đông mẹ kho từ đêm trước
Nỗi lòng tôi nén chặt vại dưa hành
Hũ rươi tươi mẹ muối từ năm ngoái
Báu vật của đất trời ban tặng cho quê hương
Hương vị mùa xuân đang gõ cửa từng nhà
Mẹ đã chuẩn bị xong mâm cơm ngày Tết
Đợi cha về cúng bữa tất niên
Mời tổ tiên về đây cùng con cháu quây quần...