Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Minh Tâm đường thơ chưa trọn

Đinh Ngọc Diệp
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013 8:34 PM
TNc: Đột ngột quá, Minh Tâm mới gọi điện cho tôi và nhắc em đã gửi thơ cho anh. Vậy mà Minh Tâm đã về bên kia thế giới. Xin chia buồn cùng gia quyến và cầu chúc Minh Tâm yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Trang nhà xin giới thiệu bài viết của nhà thơ Đinh Ngọc Diệp.

Nhà thơ Minh Tâm, tên thật là Lê Minh Tâm (1958-2013), quê xã Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Là cộng tác viên của trannhuong.com .
Học hết cấp 3, Minh Tâm đi bộ đội ở chiến trường K. Là thương binh, anh ra quân, đi học và tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. Năm 1991,anh bắt đầu làm ở tờ báo của Tỉnh Đoàn  Thanh Hóa. Sau đó tốt nghiệp Đại học báo chí và “đầu quân” cho một số tờ báo TW trước khi về báo Nông thôn ngày nay cho đến lúc mất.
Là một nhà báo xông xáo, dũng cảm với những bài báo chống tiêu cực, từng đoạt nhiều giải thưởng báo chi; cách đây khoảng 4 – 5 năm, do tai biến bất ngờ nên anh không còn điều kiện để đứng ở tuyến đầu của nghề báo. Đó chính là lúc Minh Tâm đến với thơ như một sự giải thoát, với một sức viết, sức bật thật kỳ lạ. Liên tiếp, anh cho ra đời hai tập thơ: Lục bát Làng Choa – NXB Hội Nhà văn, 2010 và Thổ ngữ Làng Choa – NXB Văn học, 2011. Với 116 bài thơ lục bát và lục bát 4 câu (tứ tuyệt), chưa kể những bài thơ đăng trên các báo và một số trang Web, anh đã cả quyết xác lập một giọng điệu riêng trong làng thơ Việt. Đó là tiếng thơ khiêm nhường mà mạnh mẽ, bỗ bã nhưng uyên thâm và không hiếm khi khá tinh tế. Đặc biệt, anh kết hợp thể thơ lục bát dân tộc với ngôn ngữ - phương ngữ Thanh Hóa được sử dụng đậm đặc, cho người đọc cảm nhận “chất riêng của Minh Tâm” gắn với “chất Thanh Hóa”, đồng thời cũng rất Việt Nam, rất dân tộc. Vì những tâm tình, bộc bạch, xướng xuất của anh cũng là chung của lòng người và thế sự. Điều này càng nổi bật, tương phản với dòng thơ “điệu đà tình cảm” có phần lấn lướt thi đàn hiện tại. Đó là lý do để thơ anh  chiếm được cảm tình và sự đánh giá cao của công chúng, của các nhà thơ – trong đó có nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều là những người đã viết Lời giới thiệu và thẩm định cho hai tập thơ của anh.
Với Lê Minh Tâm: 56 năm đường đời, 22 năm “đường báo”, nghề báo còn dài; 4 – 5 năm “đường thơ” – nghiệp thơ chưa trọn để anh có thể gặt hái những mùa báo, mùa thơ bội thu hơn nữa.
Do trọng bệnh và vết thương cũ tái phát, anh về với ông bà, tổ tiên, với quê hương…một ngày trung tuần tháng 11/2013, âu cũng là định mệnh. Để lại lòng tiếc thương sâu đậm cho mọi người. Cơ quan báo Nông thôn ngày nay, trong hơn 10 năm đã ưu ái cho nhà báo Minh Tâm rất nhiều trong thời gian dài anh lâm trọng bệnh. Mẹ anh và vợ anh là người chăm sóc, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh vượt lên bệnh tật để làm báo, làm thơ.
Điều quan trọng là Lê Minh Tâm đã kịp để lại những bài thơ là tiếng lòng mình. Những bài thơ như bông hoa gạo đỏ kịp nở bung tặng đời trước khi tàn cánh như thơ anh đã viết: “Cành già hoa gạo nêm dày/ Biết cây di chúc cho ngày ra đi/ Ta đời vương bụi sân si/ Ra đi biết để lại chi cho đời” – bài Dối già.

Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ Lê Minh Tâm:

TẬP ĐI

Cuối đời ta lại tập đi
Gẫy sừng thành nghé, sá chi tội tình
Trời kia cột bóng với hình
Xác mình đè xuống chân mình mà đi!


CÕI NGƯỜI

Tự người khêu bấc đốt đèn
Tự người nhón gạt muội đen tro tàn
Nào ngờ lửa chửa tỏa lan
Bóng người đã đổ màu than lên tường!


ĐI CÂU

Bao năm rắc thính dử mồi
Cuối đời tay trắng ta ngồi câu ta
Gieo nắng nỏ gặt mưa sa
Ngỡ lừa thiên hạ té ra lừa mình.


DANH HÃO

Trót mang danh hão nhà thơ
Đêm mơ quờ cái dại khờ: Vợ kêu
Ngộ chữ ngất ngưởng lêu têu
Rượu say lử khử vợ khều: Thơ đâu???


NGHĨA ĐỜI

Vạch cỏ dại tìm cố nhân
Hương lành chia khắp mộ phần vô danh
Thói đời cỏ dại người ranh
Nghĩa đời cỏ lại phủ xanh mộ người.


BỜM

Bờm quê lên phố vẫn bờm
Chiêm bao gặp rặt hồn rơm rạ làng
Cỗ vua bát ngọc đũa vàng
Trẹo răng hỏi xéo: Ần àng ở âu???(*)

(*): Giần sàng ở đâu.


NƯỚC MẮT RÙA

Lệ Quy rồi chảy về đâu?
Ngàn năm vết đẽo hằn sâu nhân tình
Chung thân gồng gánh chữ vinh
Đội bia tiến sĩ phận mình ai đau…


XÁ TỘI

Thỉnh chuông xá tội người dưng
Vong nhân đói nắng xin đừng hoàng hôn
Cô đầu cầu độ cô hồn
Câu thơ đốt vía dại khôn nỗi người


TÌM XƯA

Nhớ xưa thơ thẩn buông câu
Mênh mông nước đục bề dâu khôn tìm
Nổi chìm thân phận mò kim
Hoàng hôn vớt nửa tiếng chim lạc đàn…

                                                           2008-2011
                                                          L.M.T