Trang chủ » Cùng vui

SƯ PHỤ

Đoàn Nhất Trí
Thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2009 3:52 PM
Đoàn cán bộ của một bảo tàng chuyên ngành có kế hoạch sưu tầm ở miền Nam một tháng. Đi bằng ô tô dọc theo chiều dài đất nước. Đây cũng là một bảo tàng tầm cỡ quốc gia, một bảo tàng loại một.
Lần ấy xe đang chạy trên địa bàn thuộc tỉnh Ninh Thuận, bất chợt trông thấy một đàn dê đang thảnh thơi kiếm ăn trên sườn đồi sát đường quốc lộ, một cô cán bộ sưu tầm bỗng reo lên, giống tiếng reo của người vừa phát minh ra một cái gì đó vĩ đại: Ôi! những con bò ở đây sao bé quá, bé hơn giống bò ngoài Bắc nhiều! Mọi người trong xe ai cũng bấm bụng nhịn cười, chỉ riêng anh cán bộ sở  văn hóa được địa phương cử đi theo đoàn đáp lời: Nó bé thế nhưng anh em chúng tôi đều phải tôn nó làm “sư phụ” đấy cô ạ, chớ có coi thường! Cô cán bộ sưu tầm vẫn hồn nhiên: Thế cơ à! Anh cán bộ văn hóa lại điềm nhiêm: Vâng, đúng như thế!
Dĩ nhiên, cô cán bộ sưu tầm phải là người đã tốt nghiệp đại học văn hóa, khoa bảo tàng. Cô đã công tác được vài năm và trong chuyến đi ấy cô không chỉ là cán bộ sưu tầm mà còn là trưởng phòng sưu tầm của bảo tàng nọ được cử đi đồng thời được giao nhiệm vụ phó đoàn sưu tầm.
Nay thì cô đã là phó giám đốc vẫn của bảo tàng ấy. Và đàn dê ở tỉnh Nình Thuận năm ấy, không hiểu cho đến bây giờ, con nào còn, con nào “mất”, con nào đã hóa thành bò? Chỉ riêng lời nhận định của anh cán bộ văn hóa lần ấy, tôi cho là còn đúng mãi cho đến mai sau bởi vì mặc dù loài người đã phát minh ra thuốc Viagra nhưng cũng còn lâu các đấng mày râu mới có thể đạt được công lực như một chú dê đực chỉ thường ngày lang thang ăn cỏ.
                                                         

                                                            Hà Nội, 1 tháng 7 năm 2009
                                                                     Đoàn Nhất Trí