Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

BỐ TÔI BẢO THẾ - QUAN GIẦU THÌ...

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2009 4:25 AM
 
Một hôm bố tôi từ nhà quê lên tỉnh thăm tôi. Hôm ấy tôi đưa ông cụ đi chơi quanh thành phố. Đến khu phố mà nhân dân vẫn gọi là phố Đông quan, tức là rất đông các quan ở chứ không phải tên phố như thế. Cụ nhà tôi cứ lắc đầu tắc lưỡi suốt dọc đường.
- Giầu quá con ạ. Nhân dân mình bây giờ sắp theo kịp ông Tây cà lồ rồi.
Tôi nói:
- Đây khu phố các cán bộ, các quan nô bộc của dân đấy bố ạ.
- Thế à, bố cứ tưởng của dân đen thì mừng.
Tôi phản biện lại:
- Bố nói hay thật thế quan không là dân à bố.
- Dân đây tôi nói những người bình thường không có chức vụ gì kia. Dân mà giầu thì nước mới mạnh con ạ.
- Thế quan giầu thì sao ?
- Quan giầu thì nước suy vi. Các vị ấy phải thế nào mới giầu chứ. Chén đẫy tễ thì còn đâu cho dân. Kẻ ăn không hết người lần không ra là sinh mâu thuẫn. Bố đọc tờ báo họ đưa con số thống kê theo số liệu của WB, năm 2007, thu nhập trên đầu người của Việt Nam là 836 đôla, Indonesia là 1.918, Thái Lan là 3.850 và Singapore là 35.163. Với tốc độ này, Việt Nam sẽ cần 51 năm để thu nhập bình quân của người dân theo kịp Indonesia, 95 năm để theo kịp Thái Lan, 158 năm đối với Singapore”. Thế mà các bố ấy cứ vống lên nhất Việt Nam !
- Gớm bố cũng nắm chắc tình hình đất nước ghê thật
- Thôi cho bố về con ơi, nhìn thấy các quan giầu thế này bố lại mất ngủ.
- Việc gì mà bố mất ngủ ?
- Thì lo chứ sao. Lớp tuổi của bố đi đánh giặc để giành lại độc lập mà bây giờ nước suy vi là đau lắm chứ.
- Bố cứ cả nghĩ làm gì. Rồi đây còn chia tách nhập tỉnh huyện con lại kiếm khối tiền khắc dấu sẽ giầu lên kém gì các quan.
- Ối giời ôi, con tôi ngây thơ quá, họ kiếm bằng vạn con vì nhập tách đây.
- Con rất máu làm giầu, hay bố cho con vào Tập đoàn Than Khoáng sản (TKV) thì nhanh giầu.
Bố tôi mặt đỏ tía tai tát cho tôi một cái trời giáng:
- Không đời nào dòng dõi nhà ta làm việc bẩn thỉu ấy, mặc họ cứ moi than thổ phỉ, bô-xít của tổ tiên mà bán. Trời có mắt con ạ. Con hãy xem lời bố có đúng không.
Tôi đau điếng bên má nhưng trong bụng lại vui vì bố tôi vẫn là người cương trực, một cựu chiến binh “Bộ đội cụ Hồ”.