Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện tình của Họa Sỹ Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Chính Viễn ( St)
Thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2013 10:18 PM

Đã 40 năm đã trôi qua và hơn 20 năm ngày Nhà Viết kịch Lưu Quang Vũ ra đi, họa sỹ Nguyễn Thị Hiền vẫn giữ trong lòng hình ảnh người đàn ông với tên gọi “mối tình không năm tháng”. Vốn là người tài hoa và đào hoa, nhưng nhà viết kịch Lưu Quang Vũ lại có một cuộc sống riêng tư không trọn vẹn. Ly hôn với nghệ sĩ Tố Uyên, ông sống với nhà thơ Xuân Quỳnh nhưng trong suốt những năm tháng ấy, một tình yêu khác vẫn được ông giấu kín trong lòng với con gái nhà văn Kim Lân- họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Vốn là con gái rượu của nhà văn Kim Lân, được tiếp cận với văn chương từ rất sớm, nhưng tài năng thiên bẩm của bà lại thể hiện ở hội họa. Cũng như Thành Chương, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền là một trong số ít họa sĩ Việt Nam bán được tranh với số lượng lớn cho người nước ngoài. Bà cũng là nữ họa sĩ Việt Nam đầu tiên được trưng bày tranh tại Gallery Hoàng gia Tây Ban Nha năm 2008. Câu chuyện hôm nay nói về một góc đời sống riêng của bà nhiều năm qua vẫn còn hiện hữu. Đó là chuyện tình với nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ. Lúc họa sĩ Nguyễn Thị Hiền gặp Lưu Quang Vũ, Lưu Quang Vũ đã có gia đình riêng với nghệ sĩ Tố Uyên nổi tiếng trong phim “Chim vành khuyên”. Trong khi đó, cô con gái rượu của nhà văn Kim Lân là một thiếu nữ không biết gì khác ngoài cây cọ và những trang sách. Bà là người giới thiệu Tố Uyên với bác ruột Nguyễn Đăng Bảy để đóng “Con chim vành khuyên”. Lúc bác đi tìm nhân vật thì có hiệu ảnh giới thiệu, “có con bé này nhìn hay lắm, chắc đóng phim được”. Hóa ra, “con bé hay lắm” đó lại chính là con gái Nhà Văn Kim Lân, cháu ruột của bác. Bác thuyết phục tôi tham gia vào bộ phim, nhưng tôi đã từ chối và bù đắp bằng cách giới thiệu Tố Uyên- người từng học chung trường với nhau” Nhưng rồi từ khi biết nữ họa sĩ và Lưu Quang Vũ thân thiết với nhau, tình bạn của họ cũng dường như không còn nữa (nhất là sau cuộc đánh ghen gây náo loạn ở khu tập thể). Nhiều lúc bà tự hỏi, mình đến với Lưu Quang Vũ khi hai người đã ly thân nhưng không hiểu sao người đời vẫn nhìn bà với con mắt cay nghiệt, cứ như thể bà chính là nguyên nhân gây đổ vỡ vậy.Như là định mệnh, sau cuộc gặp gỡ ban đầu ở một cuộc họp báo, Lưu Quang Vũ đến nhà họa sĩ. Sau đó bẵng đi mấy tháng, họ gặp nhau lần thứ hai. Hôm đó, nhà văn Đỗ Chu gọi bà đến nhà lấy nhuận bút. Đến nơi thì thấy nhóm bạn văn nghệ gồm Đỗ Chu, Định Nguyễn… đang ngồi bên đèn dầu nghe Vũ đọc thơ. “Thấy tôi đến, Vũ đã đọc bài “Đất nước đàn bầu” cho tôi nghe. Tôi thấy tim mình bấn loạn. Đạp xe về nhà, tôi biết mình đã yêu Vũ mất rồi. Vừa về đến nhà nghe tiếng gõ cửa quay ra thì thấy Vũ mặc áo mưa lính đứng đợi ở cửa. Chúng tôi đi bộ ra hồ Thiền Quang, chuyện trò rất tâm đầu ý hợp. Vũ bảo, có bài thơ mới làm tặng Hiền: “Người con giai đi tìm em mười năm/Hắn từ mặt trận trở về/Từ quán rượu, từ phố đông huyên náo/Từ những câu thơ tuyệt vọng trở về/bị lừa dối, bị lăng nhục/Rách rưới, bơ phờ, cô độc/Hắn ngồi trước mặt em”. Rồi Vũ ngỏ lời yêu. Tôi giật mình thảng thốt. Vũ đang sống với Tố Uyên và có một con rồi cơ mà? Ngay lập tức Vũ nói, Vũ và Tố Uyên đang làm đơn ly dị. Lý do là bởi không hợp nhau và Vũ luôn thấy cô đơn, trống trải khi những đam mê của mình không tìm được sự đồng điệu ở người bạn đời. Vũ còn nói, Tố Uyên cũng đã có người yêu rồi. Một tháng nữa là có quyết định ly dị từ tòa án”. Cứ nghĩ tình yêu chỉ ở trong lòng thế thôi, biết đâu nhanh đến thế ? Ai ngờ tối đó, Lưu Quang Vũ gặp Tố Uyên để thổ lộ hết với tình cảm mình đang có với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. “Tôi tự hỏi, vừa mới gặp nhau, mới chỉ cầm tay nhau sao đã vội vàng thế? Nếu Vũ giấu đi thì có lẽ đã được yên thân cho cả hai. Sự vội vàng nhưng chân thành, trong sáng của Vũ đã dẫn đến một trận cuồng phong rất khủng khiếp diễn ra. Tố Uyên báo cáo sự việc với cơ quan, khi đó tôi đang làm việc ở Trung ương đoàn để phê bình khiển trách tôi; gặp bố mẹ tôi để phản ứng và kiên quyết không ly dị nữa” . Dù vợ chồng Lưu Quang Vũ đã ly hôn, nhưng do bị coi là “người thứ ba”, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền có lần phải hứng chịu cơn ghen của người vợ cũ, khiến bà sởn gai ốc cho đến tận bây giờ.Sau khi bị vợ cũ của Lưu Quang Vũ tố cáo gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình, những tháng ngày sau đó là một sự mệt mỏi với gia đình nữ họa sĩ. Vốn đã phản đối chuyện của con gái, nhà văn Kim Lân lại càng có cớ để ra sức ngăn cản quyết định của bà. Duy chỉ có cha của Lưu Quang Vũ là ông Lưu Quang Thuận tỏ ra cảm thông cho tình cảnh của con trai. Hơn ai hết, ông biết tình yêu không có tội, chỉ là do họ gặp nhau ở thời điểm quá trớ trêu. Nếu vợ chồng Lưu Quang Vũ vẫn còn ở với nhau đã đành, đằng này mỗi người đã ở một nhà. Tố Uyên vẫn ở nhà cũ, còn Lưu Quang Vũ thì ở với bố ở căn hộ bên cạnh.Dù đã đường ai nấy đi, nhưng do họ vẫn sống cùng khu nhà 96 phố Huế nên những cuộc ghé thăm của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền ở nhà Lưu Quang Vũ không hề dễ dàng. “Có lần đến nhà Vũ chơi, Tố Uyên trông thấy tôi đến đã nhảy bổ vào. Nếu không có Vũ lao vào cản trở thì không biết sự thể sẽ ra sao”. Dù Lưu Quang Vũ không còn ràng buộc với ai, nhưng để không gây chú ý, đã có lúc hai người phải lén lút gặp nhau, cho nên mới có bài thơ của Lưu Quang Vũ nói về hoàn cảnh trớ trêu này: “Quán cafe dưới gầm cầu xe lửa/Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ/Ngón tay dài trong bóng tối run run/Lá đầu thu xao xác bên đường”. Năm 1973, bà có cơ hội được đi du học nước ngoài- niềm mơ ước của biết bao người, nhưng vì tình yêu với Lưu Quang Vũ, bà đã ở lại không đi nữa. Thậm chí, có lúc bị cha “đuổi” ra khỏi nhà để gây sức ép khiến bà phải lựa chọn từ bỏ Lưu Quang Vũ, nhưng vì tiếng gọi của con tim, bà chấp nhận ra ngoài ở. Hết cách với con gái, nhà văn Kim Lân phải giả ốm. Sợ cha có mệnh hệ gì, bà mới chịu trở về nhà. Nhưng Lưu Quang Vũ là người quá đa cảm và đào hoa. Ly dị với Tố Uyên xong thì Vũ lại vướng vào chuyện với Xuân Quỳnh. Khi đó cũng ở 96 phố Huế. “Vũ nhiều lần nói cho tôi biết, Quỳnh rất yêu Vũ và làm nhiều chuyện để giành Vũ về phía mình. Còn tôi chỉ là người sống trong sách vở, có biết gì về đời sống thường đâu. Lúc Vũ gặp khó khăn nhất, không tiền, không việc làm, chán nản vì thế thời, tôi nhận những hợp đồng vẽ tranh cổ động cho Vũ vẽ. Chúng tôi có cùng niềm say mê về hội họa và văn chương. Mỗi khi Vũ làm thơ thì tôi vẽ minh họa- cuốn sổ tay như kỷ vật riêng của hai người. Nhưng dường như, bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, bởi ngoài tình yêu còn cần một cuộc sống thường ngày cơm áo. Ngoài vẽ và đọc sách, mọi sự đời thường tôi không rành rọt, mà Xuân Quỳnh lại là người rất giỏi gia chánh. Cô biết chợ búa, giặt giũ, biết an ủi khi Vũ cô đơn…Buồn đau và cả thất vọng, tôi nhận ra Vũ là người vô cùng yếu đuối. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Vũ rằng, nếu Vũ không thoát ra được thì Hiền không muốn mình là người đi tranh giành tình cảm. Và khi biết Vũ không thể thoát ra, không dứt khoát giữa tình cảm với tôi, với Xuân Quỳnh, tôi đã chủ động chia tay”, bà Hiền kể lại. Nhà thơ Vi Thùy Linh, trong cuốn “ViLi tùy bút” đã cho rằng, tình yêu mà Lưu Quang Vũ dành cho họa sĩ Nguyễn Thị Hiền còn lớn hơn cả với Xuân Quỳnh. Nữ thi sĩ còn khẳng định, trong tình yêu, Quỳnh đã chiếm đoạt Vũ bằng tình cảm của một người từng trải nhưng lại chưa từng có được sự trọn vẹn về tinh thần từ tình yêu của Lưu Quang Vũ, như chính Xuân Quỳnh có lần tự thú: “Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ/Giữa vô cùng hoang vắng, giữa cô đơn” (Tự hát). Điều này cũng phần nào được minh chứng qua lời kể và những bằng chứng trong thơ ca mà Lưu Quang Vũ viết cho nữ họa sĩ. Là người đàn ông tài hoa, Lưu Quang Vũ thường được đón nhận sự săn đón trong tình cảm. Nhưng dường như, chỉ với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, ông mới sắm đúng vai là người đi “chinh phục”.  “Vũ và Xuân Quỳnh sống với nhau rồi, không hiểu sao không một ngày nào là Vũ không đứng ở đường Quang Trung, đầu ngõ nhà tôi để chờ tôi đi qua. Hôm nào không thấy ở ngõ thì thể nào quay lại cũng thấy Vũ đạp xe ở phía sau. Nhìn thấy cảnh đó, tôi đau lòng vô cùng. Nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi dừng lại, bởi nếu chỉ một phút yếu mềm, sự cương quyết của tôi sẽ trở nên uổng phí. Chúng tôi cứ âm thầm dõi theo nhau, hướng về nhau một cách câm lặng như thế”, nữ họa sĩ xúc động nhớ lại. Chia tay Lưu Quang Vũ, 4 năm sau nữ họa sĩ mới kết hôn. Ngay cả khi bà lấy chồng, sinh con rồi, Lưu Quang Vũ vẫn giữ thói quen đứng đợi bà ở ngõ Hạ Hồi, Quang Trung. Có hôm Lưu Quang Vũ đèo con gái Lưu Khánh Thơ đằng sau, còn bà thì đèo con gái Minh Hiền. Cả hai không nói câu gì mà chỉ hướng về nhau như một thói quen. Không chỉ đi theo, những vần thơ của ông dành cho bà vẫn không ngừng tuôn chảy: “Sớm mùa đông tôi ra phố tìm em/Vẫn không hiểu vì sao em đã đến/Tôi mong em từ ngày thơ xa lắc/Tôi đợi em trên mọi ngã ba đường/Tôi gọi em khản giọng những đêm sương/Em thuở ấy nơi nào em có biết/Sao ngày xưa ta chẳng đến tìm nhau”. Những bài thơ có tiêu đề Người đàn bà không có tên 1,2,3... cứ thế ra đời ghi lại những day dứt, nuối tiếc về cuộc tình không trọn vẹn. Năm 1984, gia đình họa sĩ Nguyễn Thị Hiền chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Nhưng mỗi khi có sự kiện, họ vẫn gặp gỡ, chia sẻ như những người bạn tốt. “Khi Vũ ra mắt vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, biết tôi đang ở Hà Nội, Vũ nhờ người đưa vé và nói rất muốn tôi đến xem. Buổi diễn kết thúc, Vũ ngỏ ý muốn đưa tôi về. Vũ nói, ngày xưa nghèo thì có Hiền, còn bây giờ dư dả hơn thì không có nhau. Ngày xưa Vũ nghèo nhưng có Hiền, Vũ làm thơ hay hơn bây giờ. Hiền hãy nhớ rằng, dù không sống với nhau nhưng Vũ lúc nào cũng đau đáu nhớ về Hiền, đúng như câu thơ Vũ từng viết: “Cuộc đời chia rẽ chúng ta/Chỉ cái chết mới gần nhau lại/Sau này chết đi ở bên nhau mãi...”.
Hỏi họa sĩ, tình cảm bà dành cho Lưu Quang Vũ sâu đậm như thế thì chồng có ghen không? Bà thành thật cho biết: Anh Hạo chồng tôi biết rõ chuyện của tôi với Vũ, nhưng không bao giờ ghen vì chuyện có thế nào, tôi tâm sự hết với chồng. Yêu Vũ, nhưng trong suốt những năm tháng ấy, tình cảm của chúng tôi vô cùng trong sáng, đúng ra nên gọi đó là cái tình nghệ sĩ. Hơn nữa, trong 26 năm sống với anh Hạo, tôi gần như không nhắc đến Vũ, cho đến khi anh Hạo mất (năm 2002). Tôi đã sống trọn đạo làm vợ. Nhưng về mặt tâm tưởng, tôi cũng phải nói thật là tôi không hề quên Vũ. Và tôi cũng biết rất rõ là Vũ không hề quên tôi”. Hỏi về cái chết của Lưu Quang Vũ đã được bà đón nhận ra sao? Họa sĩ né tránh câu trả lời trực diện mà kể cho tôi nghe một chi tiết như là thần giao cách cảm mà chỉ có những người từng gắn bó với nhau bằng tình tri kỷ mới có được. “Trước khi Vũ mất hai tháng, Vũ gọi điện bảo sẽ đến thăm tôi. Cũng trong ngôi nhà này, đúng bộ bàn ghế này, mỗi đứa ngồi một ghế, Vũ nhắc lại dự định ngày xưa hai đứa từng hứa hẹn sẽ ra một tập thơ, Vũ viết còn tôi vẽ bìa minh họa. Vũ bảo, “Bây giờ Hiền có còn muốn thực hiện nó nữa không?”. Tôi nhận lời. Rồi sau đó Vũ thông báo cho tôi một tin rằng, đang làm đơn ly dị Quỳnh. Tất nhiên lúc đó tôi không hề nghĩ, Vũ ly dị là để đến với tôi vì mọi chuyện giữa tôi và Vũ đã là quá khứ, cái gì đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Vũ bảo, Quỳnh đang ở bệnh viện vì bệnh đau tim nên bây giờ phải ra Hà Nội, sau đó sẽ cùng tôi thực hiện dự án ra tập thơ như đã hứa. Tiếc là quyển sổ tay viết chung thơ của Vũ và minh họa của tôi đã bị mất rồi, chỉ còn giữ được những bài thơ viết tay của Vũ ngày xưa”. “Sau lần đó thì hai tháng sau Vũ mất. Điều kỳ lạ ở chỗ, trước hôm Vũ mất, đêm đó tôi nằm mơ đi đóng mấy cái áo quan. Tôi bảo với chồng, đêm qua em mơ đóng áo quan. Chồng còn trêu: Như thế là sắp phát tài rồi. Nhưng tôi vẫn thấy trong người bất an, buồn vô cùng mới bảo chồng đưa đi chơi. Đang ở nhà anh Đỗ Hải làm ở Viện Hán Nôm kể giấc mơ đêm qua thì có người báo tin, cả nhà Vũ bị tai nạn ô tô. Tôi không tin, bảo, chắc người ta ghen ghét Vũ nên đồn đại như thế. Đêm về ngủ thì tôi thấy Vũ đứng ở cạnh giường nhìn tôi suốt. Sáng ra tôi gọi chồng, bảo có khi Vũ mất, anh chạy xuống mua báo đọc xem. Lúc này tôi mới tin Vũ ra đi là sự thật. Từ hôm đó, tối nào tôi cũng mơ thấy Vũ, hai đứa nói chuyện văn chương, nghệ thuật như thuở mới quen nhau. Sáng hôm sau tôi giấu chồng, lấy tờ báo có ảnh của Vũ để thắp hương. Bảo, Vũ cứ yên tâm đi với Xuân Quỳnh đi, Hiền sẽ sống tốt như Vũ mong muốn rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia. Từ hôm đó thì tôi không còn gặp Vũ nữa. Hơn hai mươi năm sau tôi có dịp ra Hà Nội và lại mơ thấy Vũ. Ngày hôm sau thì NXB Nhã Nam gọi điện nhờ tôi minh họa cho tập thơ sắp xuất bản của Vũ”. Nhiều năm sau ngày Lưu Quang Vũ mất, họa sĩ vẫn ôm chặt mối tình đó trong lòng. Chỉ đến khi người bạn đời của bà ra đi, bà mới ít nhiều chia sẻ về mối tình ấy như một sự giải tỏa. Và khi được nói ra những điều chất chứa trong lòng, bà mới không bị cảm giác đau nhói đến không cầm được nước mắt khi nhắc đến Lưu Quang Vũ. Dù có đớn đau, nuối tiếc vì có duyên mà không phận với người đàn ông tài hoa, nhưng sau này nhìn nhận lại, bà không thấy hối tiếc về điều đó. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chính vì thế mà tôi và Vũ luôn hướng về nhau. Nếu tôi và Vũ thành đôi thành lứa, nếu khi đó tôi cứ tranh giành Vũ về cho mình thì cũng được, nhưng như thế liệu có ích gì? Biết đâu chúng tôi lại có kết cục không đẹp như khi xa nhau?”. Trong số những bài thơ mà Lưu Quang Vũ viết tặng cho họa sĩ, có câu: “Cuộc sống chia rẽ chúng ta/Chỉ cái chết là nối liền nhau lại/Sau này chết đi ở bên nhau mãi/E chúng mình không nhận được ra nhau”. Duy có câu cuối, bà đã sửa lại: “Sau này chết đi ở bên nhau mãi/Vũ ơi, chúng mình vẫn nhận ra nhau”.