CƠN MƯA ĐI QUA
Cơn mưa đi qua mùa hạ
Ào ạt
Trên cánh đồng, trên mặt sông , trên cống rãnh
Tung tóe những bong bóng nước
Hiển hiện sắc cầu vồng
Cơn mưa đi qua đời ta
Thầm lặng
Những gì khắc bằng đá.
Khắc bằng lửa
Khắc bằng mũi dao găm nhọn sắc
Xóa sạch dấu vết
Câu thơ trăm năm chết trong cô đơn
Tí tách nẩy mầm…
BẾN GHÈN
Giá không có cái Bến Ghèn
Thì câu thơ cũ đã quên lối về
Lào thào chén nước chân đê
Lời hẹn thì vắng, lời thề thì không
Bởi em gọi “Bến không chồng”
Cho tôi bất chợt mênh mông nỗi buồn
Đât nghèo gửi nắng cho sương
Đậu vào tôi những cánh chuồn vu vơ…
Một thời bom đạn , nắng mưa
Mòn trơ bậc đá, xanh bờ rêu phong
Ai đứng đợi, ai ngồi trông
Bến âm thầm Bến, người không thấy người
Em giờ theo bạn cuối trời
Tôi về tìm lại hồn tôi
Bến Ghèn…
6/2013