Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Biểu hiện không bình thường

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ bẩy ngày 29 tháng 6 năm 2013 1:55 PM

Đã ba lần tham gia Đại hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh nhà. Ba lần đều vào Ban chấp hành Hội, tham gia cả Thường vụ Hội lần thứ 3 ( năm 2007). Đại hội lần thứ 4 trù bị từ chiều ngày 26 và chính thức ngày 27 tháng 6 / 2013. Mình cũng nghĩ bình thường như các lần trước, cũng vui vẻ hồ hởi với Hội viên từ vùng sâu xa trở về Thành phố. Ban đầu mình vô tư, cười cười nói nói, vui lắm, nhưng dần dà như bị hẫng, cảm thấy nhiều Hội viên không vui, không hồ hởi với mình như các năm trước. Có Hội viên không cười với mình thì chớ, còn tỏ ra lo lắng, ghé vào tai mình nói nhỏ: Cố lên em nhé. Cố lên cái gì nữa? Cái gì làm được, cần làm cho Đại hội thì đã làm rồi, ngày Đại hội vui là chính chứ? Nghĩ vậy, nhưng hình như ý tưởng của mình không “hoà nhập” được với “ý tưởng” “tư duy” của Hội viên thì phải? Một Hội viên, rồi hai, rồi ba…và hàng chục, nói không ngoa thì mình phải bắt tay cả trăm Hội viên. Có thể nói, đó là kỷ lục ngày bắt tay nhiều nhất trong thời gian làm người của mình. Còn  câu nói“cố lên em nhé” cũng được nghe, nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Nghe nhiều lần, nhưng không biết, hay nói đúng hơn mình cũng không hiểu Hội viên nói với mình “cố lên” là “cố lên” điều gì?
Hình như đa số Hội viên không quan tâm tới việc tham luận xây dựng Hội? Vấn đề bỏ phiếu chọn người vào BCH Hội mới là quan trọng. Và giây phút “quan trọng” đã đến. Bỗng dưng mình có cảm giác không khí căng thẳng đậm đặc đã lan toả bao trùm cả không gian Đại hội. Có người ngày bình thường thấy vui vẻ với mình, với bao người, trong giờ phút bầu cử bỗng dưng như trở thành hổ dữ làm mình bị…choáng: nói to, quát tháo, đi lại hùng hồn, chỉ chỏ cho một số Hội viên phải giới thiệu người này, phải gạt bỏ ai? Rồi lại có tiếng loa Đại hội vang chói tai quát nạt quyết liệt như thể…chiến trường: Đóng cửa ra vào lại. Mình được phân công ngồi ở Đoàn chủ tịch, trong giây phút ấy như thể bị thất thần, ngơ ngác, dúm dó có vẻ sợ hãi. Mà mình sợ hãi thật, vì bệnh tim, và không bao giờ chuẩn bị tinh thần chờ đón không khí như thế ở Đại hội, nhất là Đại hội Văn học nghệ thuật được trang bị kiến thức đầy đủ về tính nhân văn. Mình lo lắng ghi  phiếu bầu cử như bao người, rồi tự đi bỏ phiếu vào hòm, lại bắt gặp ánh mắt của nhiều Hội viên nhìn mình đầy lo lắng. Điều ấy lại làm mình muốn thoát ra khỏi phòng Đại hội cho dễ thở, nhưng cửa đóng lại mất rồi.
Bở phiếu xong, hình như Hội viên không tập trung, không muốn nghe tham luận nữa, hầu hết chuyện phiếm, bồn chồn chờ đón kết quả bầu cử ai trúng vào Chấp hành Hội?
Rồi giờ phút ấy đã đến, không khí lặng ắt, Ban kiểm phiếu đọc danh sách Hội viên trúng cử BCH Hội, không gian Đại hội như vỡ oà. Nhiều bàn tay Hội viên nắm chặt tay mình, có cặp mắt rưng rưng: chúc mừng, chúc mừng. Điện thoại của mình khoảng mươi phút sau cũng rung liên hồi, liên tục hiện lên hai chữ: Chúc mừng, chúc mừng. Bạn bè trong tỉnh: “Chúc mừng” nhiều là một nhẽ, nhưng điều làm mình ngơ ngác nhất là bạn từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, và cả người Lãnh đạo VHNT Trung ương đang ở Quảng Ninh cũng gọi điện “Chúc mừng” mình ngay lúc ấy.
Cho đến giờ, vẫn còn lác đác nhận được “Chúc mừng” của bạn bè nghề khác  lại càng làm mình phải suy nghĩ nhiều hơn là mừng vui? Như nói trên, đã 3 lần mình tham dự Đại hội, 3 lần trên cũng vào Chấp hành, ít người chúc mừng lắm. Lần này thứ 4, cũng vào Chấp hành, thấy cũng bình thường như trước, sao lời chúc mừng năm nay như mình được mùa, vỡ ào, ào ạt về máy tính, điện thoại, của người ngoài tỉnh và trung ương.
Cuộc đời  càng ngày càng phức tạp và  bí ẩn. Lờ mờ mình cũng đã cảm nhận được điều gì đó “mất bình thường” rồi. Nhưng “mất bình thường” cái gì, và “vì sao” thì vẫn chưa có câu trở lời, vì nó đang còn nằm trong bóng tối?