Đêm không ngủ
Đêm khuya tĩnh mịch, ngủ chẳng đang
Thoang thoảng đâu đây tiếng nhạc vàng
Giày ai nện gót đi ngang cửa
Gâu gâu tầng gác chó sủa vang
Êm ái xa đưa tiếng vọng quen
Thì thầm bao nỗi, chuyện hàn huyên
Một khúc Tình Đời – Duyên cùng Phận
Hối hả đi về, đâu dễ quên!
Ma trận
Tình, anh đưa em vào vòng ma trận
Đời, đang đi vào cõi mơ hồ
Sức, tuổi già ngày càng cạn kiệt
Tiền, dần cháy túi cạn khô
Dù rễu rạo vẫn phải là trụ cột
Giữa cuộc đời sóng gió phong ba
Buồn, vẫn cố vui mà sống
Một ngày trần bằng muôn nẻo thiên thu
Những phút cuối muốn ôm nhau thật chặt
Để vững tâm đi vào chốn hư vô
Chuyển giao
Tiễn cựu nghinh tân một buổi chiều
Đông về se lạnh gió đìu hiu
Sóng tình xao động cao vời vợi
Giấc mộng hồi sinh thoáng phiêu diêu
Ta nghe xuân về trong sáng tinh mơ
Một khúc nhạc tình réo rắt đường tơ
Âm dương giao hòa, đất trời bình lặng
Hy vọng tốt lành rạng rỡ hơn xưa
Tự thán
Giá xưa kia đừng du học đi xa
Vào Sư phạm, ở nhà…
Thì đâu đến nỗi bấy nhiêu năm lận đận,
Kiếp má hồng đành phải phôi pha,
Vì người thân nàng hy sinh tất cả...
Mà chân trời góc bể lang thang,
Sự nghiệp anh hùng dở dang
Vì thiếu một người đằng sau vĩ đại?
Ôi bao nhiêu năm rồi
Mình lại gặp Ta
Tuổi đã xế tà
Mà giọt lệ vẫn nặng tình
Dạt dào
Bao la
Biển cả...
Mong
Em mong anh đặt vòng hoa trên mộ
Cho hồn em nhẹ lướt chốn thiên thu
Nhưng anh xin gửi tim mình lên đó
Sưởi ấm tình em vào cõi hư vô.
Anh mong sao có một ngày trọn vẹn
Dành cho nhau và sống hết với nhau
Rồi mai này về vĩnh hằng cùng lúc
Sẽ không ai phải khóc nỗi bi sầu
Trả nghiệp
Ôi có những cơn đau
Đau thắt ruột xé gan
Đau xương nát thịt tan
Phải cắn răng ngậm miệng
Mà chẳng kêu chẳng rằng
Có ai người cảm thông?
Hơn mười năm chịu đựng
Chẳng biết bao giờ dừng.
Đã biết là mang nghiệp
Thì cứ chịu lấy thân
Đâu dám trách xa gần
Trời đất nào rủ thương!
Thôi còn chút thời gian
Trả hết nợ trần thế
Rồi ngày mai sẽ về
Thiên đàng đang chờ đợi.
Thế thời
Tham chi của thế - đất vô bờ,
Si mê tửu sắc – giá ngàn đô,
Tranh nhau cái ghế hư danh mọt,
Khi chết cởi truồng, hóa bụi tro?
Vui – cười, buồn – khóc, cứ an nhiên
Đói – ăn, mệt – ngủ, ấy chữ Thiền.
Chơi trò đen đỏ chi cho mệt,
Một khắc tịnh không – sướng vô biên!
Trăn trở
Tôi thương người lắm người ơi
Nhưng giờ sức kiệt, hụt hơi, đau đầu
Biết làm gì được cho nhau
Để xoa dịu nỗi đớn đau đêm ngày
Mỗi người riêng một mảnh đời
Mỗi người riêng một số trời ban cho
Muốn gần nhưng cứ phải xa
Muốn vui vẫn phải buồn lo đêm ngày
Gửi người mấy khổ thơ này
Gọi là tâm sự giãi bày cùng nhau
Học vi tính
Để thời gian đừng cản bước chúng mình
Và không gian co lại chỉ vài inch
Thì em ơi vươn lên và cố học
Bàn phím đây, chuột đấy với màn hình
Thời Internet, công nghệ IT
Hai ngón mổ cò em gắng lên đi
Cạnh em luôn có bàn tay anh giúp
Chúng mình rồi chat chit cứ mỗi khi
Và giúp em trút bỏ bớt nỗi đau
Tính toán, nghĩ suy, cuộc sống, nhức đầu
Của một người bà, người mẹ, người yêu
Giảm nhẹ đôi vai chở nặng mỗi chiều
Trái đất phẳng cho con người gần nhau
Trải hết lòng và nối lại nhịp cầu
Tìm lại một thời đã từng đánh mất
Rồi hồn thơ lại bay bổng lên cao
Muộn màng
Anh cứ ngỡ khi tình yêu đến
Là nụ hôn nóng bỏng làn môi
Sao lại thế? Phải chăng là mộng ảo
Chỉ những vòng tay siết chặt, khúc nhôi?
Sen đã tàn, thu lại, đông qua
Chỉ còn lại một mình ta với ta
Một chuỗi ngày buồn thương mong nhớ
Tất cả rồi sẽ mãi mãi đi xa?
Em hãy đọc những lời anh chưa viết
Và những gì sau những vần thơ
Cả những gì trong tim còn đọng lại
Là cả một trời da diết yêu mơ
Sao không đến với anh khi còn mạnh khỏe
Phong độ, bảnh bao một thời trai trẻ
Mà muộn màng để phải chịu gian nan
Chỉ cho nhau đau khổ và thở than?
Hãy cứ khóc cho nỗi niềm dịu bớt
Để vơi đi những trăn trở hằng đêm
Số phận mình chỉ đến thế thôi em
Chuyện tình mình vĩnh viễn không quên.
Sang đông
Đang nắng ấm bỗng nhiên trời trở gió
Những đợt mưa thấm đẫm phố phường
Dấu hiệu đầu của một mùa đông
Tôi cảm thấy tim gan lạnh giá
Chân không thể bước đi đươc nữa
Dừng lại đây, nơi sưởi ấm tâm hồn
Chiếc quần chun ôm chặt lấy đôi chân
Truyền năng lượng, tôi vững vàng bước tiếp
Tôi bước ra bạn thương tôi gió rét
Tôi đi rồi, lo bạn buồn, đau
Một chút tình sưởi ấm cho nhau
Vui sống tiếp quãng đời còn lại
Duyên sau
Anh thương Em lắm Em ơi
Cái thân đơn chiếc, suốt đời lo toan
Ốm đau gặp bước cơ hàn
Ba sinh duyên nợ, khổ thân cát đằng!
Yêu thương tít tận Cung Hằng
Tỉnh ra mới biết Đất bằng thế gian
Cuộc đời bao nỗi gian nan
Gập ghềnh trắc trở mới cần có nhau
Đã không duyên trước dài lâu
Thì chi chút đỉnh duyên sau gọi là
Những mong sống hết tuổi già
Núi cao sông rộng chia xa xin đừng!
Vĩnh biệt
Chúng ta vĩnh biệt nhau rồi
Hồn còn in đậm niềm vui nỗi buồn
Cho dù tít tận Cung Hằng
Hay là vùi dưới đất bằng nhân gian
Yêu
Cứ yêu mới biết mùi hương
Cứ yêu mới thấy đoạn trường chông gai
Cứ yêu mới đủ vị đời
Cứ yêu mới gặp môt người yêu ta.
Ngẫm
Ta tồn tại đây giữa cõi trần
Từng giờ vật lộn với thế nhân
Hạnh phúc chắt chiu từng giây phút
Mộng ước cùng nhau sống cói Tiên
Ở đó cuộc đời vẫn an nhiên
Vui – cười, buồn – khóc, chẳng ưu phiền
Giấc ngủ dịu êm không trăn trở
Trải rộng tấm lòng – sướng vô biên!
Nỗi đau
Đến tuổi già nhiều đêm thao thức
Nghĩ cuộc đời sao lắm nỗi đau
Thể xác đau, tâm hồn đau
Có những phút con tim thắt lại
Muốn gần gũi mà sao xa vời vợi
Muốn vẹn tròn mà sao chẳng vẹn tròn
Muốn làm cho cuộc sống sáng tươi hơn
Nhưng không thể và ngàn lần không thể
Lỗi hẹn
Trời cho ta ngày đẹp
Chỉ Hà Nội không mưa
Nắng sớm soi nhè nhẹ
Gió lất phất ngoài hiên
Chim chíp bông ríu rít
Nhảy nhót trên cành kia
Mà anh không đến được
Buồn nhớ tiếc ngẩn ngơ
Hẹn
Mong sao một buổi đẹp trời
Dắt nhau về chốn thiếu thời ngày xưa
Còn nay sáng nắng chiều mưa
Hẹn rồi lại lỡ như chưa hẹn hò!
Thôi cứ hẹn nhưng đừng mong đến nhé
Thả buồn trôi những lúc vắng tin nhau,
Cánh buồm căng đợi gió suốt đêm thâu
Bình minh đến thuyền sẽ về với bến.
Đêm hoàng hôn
Hoàng hôn buông rả rich
Đêm tĩnh mịch qua mau
Em ơi ta bên nhau
Điệu lý xuân tình lên dài lâu!
Lửa đốt tim gan nóng
Sùng sục suốt đêm thâu
Anh đây vẫn gắng sức
Đẩy gió ngàn đến tận trời cao
Sóng vẫn vỗ về
Đường cong uốn lượn
Nước cứ tuôn trào đưa anh trôi xa
Thổi thuyền nhấp nhô cuồn cuộn
Bồng bềnh hai ta…
Nổi cồn lên một thoáng rồi qua
Những tưởng đồi phong sương
Nhú nụ tầm xuân chín mọng
Về với đôi ta
Chim ơi cao xa, cao xa…
Vu vơ
Man mác lòng tôi một thoáng buồn
Một sáng, một chiều lặng vu vơ
Ngoài sân chiếc lá rơi trầm mặc
Tiếng ai dịu ngọt gió thoảng đưa
Bàn phím, màn hình rồi mạng ảo
Nhân tình, thế thái mộng cùng mơ
Đã biết sắc không, ừ không sắc
Vẫn còn tham luyến cái đường tơ!
Tản mạn tuổi già
Tuổi trẻ lang thang thế giới ảo
Tuổi già mơ mộng một thời thơ
Tuổi trẻ xập xình trong giờ học
Tuổi già yên tĩnh ngẫm chuyện xưa
***
Già rồi còn tưởng trẻ trung
Ăn xong lại nói chưa ăn tý nào
Việc gì cũng muốn xông vào
Chưa làm đã tưởng rằng tao đủ rồi