Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 134)

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2013 10:30 AM


( Sưu tầm & Sáng tác)

CHEN…CHEN, CHEN-TỜ- REN- TỜ- REN…

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Những tấm cản gió trên cánh máy bay vừa kịp khép lại. Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm từ nhân viên phi hành đoàn, hành khách cứ nhốn nháo đứng cả dậy. Tiếng mở đầu khoá dây an toàn lách cách, lách cách. Người thì dẫm lên ghế ngồi kéo va li, túi xách từ khoang chứa hành lý xuống. Người thì oang oang alô cho người thân đang chờ ở nhà ga. Rồi tất cả lố nhố chen chúc nhau đứng dọc lối đi giữa hai hàng ghế. Năm phút….mười phút trôi qua. Smith bỗng vỗ vai Tèo:
- Này, họ đứng chen chúc nhau để làm gì thế Tèo?
Tèo:
- À, họ đứng chen chúc nhau để chờ ra cửa máy bay đấy. Người Việt bọn tao thích chen nhau, nghiện chen nhau, có cơ hội là chen nhau ngay. Một hai tuổi đã chen nhau rồi…
Smith:
- Phét lác, một hai tuổi đứng chưa vững, chen cái đếch gì?
Tèo:
- Các bậc bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác chen chúc nhau từ nửa đêm, sáng ra xô đổ cả tường rào cổng trường để nộp đơn, nộp hồ sơ xin cho con, cháu vào học mẫu giáo, học lớp 1. Thế thì đâu có khác gì những đứa trẻ một hai tuổi ấy đã phải chen nhau kiếm một chỗ ngồi học, hả Smith?
Smiht:
- Chao ơi, không thể hiểu được!
Tèo:
- Rồi những đứa trẻ ấy lớn lên, học lên, chúng lại chen nhau thí mạng. Một đứa chen với 10, 20, 35 đứa khác trong các kì thi đại học để chiếm một chỗ ngồi trên giảng đường.
Smith:
- Sao mà kinh khủng thế nhỉ?
Tèo:
- Rồi những sinh viên ấy ra trường lại chen nhau để tìm kiếm một việc làm. Đứa khôn lanh hơn thì trở thành kẻ cơ hội, tìm mọi cách chen để ngồi vào một cái ghế quan chức nào đó.
Smith ngạc nhiên:
- Ủa, có tài năng thì làm quan chứ sao lại phải chen?
Tèo:
- Ủa iếc quái gì, tài năng cũng chỉ là một ưu điểm. Chen chứ, ghế ít đít nhiều mà lị. Cái gì cũng chen hết, chen tất tần tật.
Smith lại càng ngạc nhiên:
- Sao lại chen tất tần tật là sao?
Tèo:
- Thì cứ bước chân ra khỏi nhà là chen. Bốn, năm, sáu triệu cái xe máy chen nhau, vượt nhau trên các con phố bé tẹo ở Hà Nội, Sài Gòn mỗi ngày. Rồi chen nhau xem tai nạn. Chen nhau vào chùa cúng bái, xin xăm cầu danh, cầu tài. Chen nhau đến ngất xỉu, đạp lên vai lên cổ Thần Tài để mua cái ấn Đền Trần. Tới sân Quần Ngựa Thủ đô xem triển lãm hoa Anh Đào của Nhật Bản cũng chen nhau bẹp ruột để vặt hoa, kệ hàng trăm cảnh sát, bảo vệ và các tình nguyện viên kêu la bất lực. Ăn búp phê ở Sài Gòn cũng chen nhau kịch liệt để tranh ăn món ngon hạ giá. Rồi chen nhau mua vé tàu hoả, vé xe đò về quê mỗi dịp lễ Tết mới ác chiến. Chen nhau tính tiền mua hàng ở lối ra cửa siêu thị. Nhu cầu khả năng chen nhau của chúng tao là không có giới hạn, mọi lúc, mọi nơi Smith ạ. Hí…hí…
Smith tròn xoe mắt nhìn Tèo :
- Thế không ai có thể làm khác đi được sao?
Tèo bức xúc:
- Mày hỏi kì cục. Giả sử một người thân nào đó của mày bị ung thư cần xạ trị, cần vô hoá chất thì mày có đưa họ vào bệnh viện không hay nằm nhà chờ chết? Một giường bệnh 3,4 người nằm mà vẫn không có giường. Vài bữa nữa, nếu mày rảnh, tao đưa mày vào lầu 2, khu E, Khoa Xạ 2, Bệnh viện Ung Bướu Gia Định, xem mày có phải chen để kiếm cho người thân ấy của mày một chỗ nằm không?
Smith há hốc mồm:
- Ba, bốn người bệnh một giường, thật thế ư?
Tèo:
- Mày đừng há hốc mồm cho mỏi hàm mất công, Smith.
Tèo kéo Smith lại chỗ nhận hành hành lý. Người ta chen chúc đẩy, kéo những chiếc xe vào sát băng chuyền rồi hối hả kéo, lôi túi xách, vali lên xe…
Tèo:
- Thôi, mày đừng há hốc mồm nữa, trông xấu quá, đẩy xe ra cửa đi…
Smith đứng ở vị trí qui định chờ xe taxi trước sảnh phòng chờ. Chiếc taxi trờ tới. Smith vừa lồng tay vào quai túi hành lý để tiến tới cửa xe mở sẵn thì một gã thanh niên đầu đinh từ sau lưng Smith nhanh như chớp, tót luôn vào xe…
Smith nhìn Tèo, cười như mếu:
- Mẹ kiếp! Ở đây lâu tao cũng phải tập chen thôi Tèo ạ…
Bỗng Tèo nhún nhảy và hát:
- You and me, chen… chen, chen ten-tờ-ren- tờ- ren. Hí…hí…hí…

Sài Gòn, 30.6.2013
( Còn tiếp)
VDC