Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

100 câu chuyện quê hương

Hoàng Đình Quang
Thứ bẩy ngày 27 tháng 4 năm 2013 2:57 PM


 Hoàng Đình Quang 

MẸ ĐỂ L. THÌ MÁT, CON ĐỂ L. "CÀN XÁT" NÓ HÔ!
Năm ấy, chắc khoảng cuối những năm 1950, vì ở quê tôi chưa có hợp tác xã, mà mới là hình thức "Tổ đổi công". Đó là kiểu làm ăn cùng xúm vào làm việc cho 1 nhà ai đó, cho xong, rồi hôm sau, người đó lại đi làm cho nhà khác. Cứ thế cho hết số "công" mà người ta đã làm cho mình. Công việc chỉ giới hạn ở cấy hái, làm cỏ, gặt lúa...
Buổi chiều mẹ tôi quẩy đôi thúng sơn về, quẳng ở đầu hè, ngồi phệt lên cái chổi rơm, mặt đỏ gay, quạt phành phạch bằng cái nón lá già:
- Rõ thật là "Mẹ để lồn thì mát, con để lồn càn xát nó hô"!Tôi đang ngồi đẽo quay ở xó cối, mẹ tôi cũng chẳng thèm để ý, nhưng tôi nghe được câu ấy. Vừa lúc ấy bá Nham bế cái Kim từ ngạch cửa hông sang, thấy mẹ tôi đang có vẻ phẫn nộ, thì hỏi:
- Mợ bảo cái gì?
Mẹ nhìn bá rồi lại nguây nguẩy:
- Đổi công mới chả đổi việc, làm thì như mèo mửa, mà lại ra dáng... Làm thế mà cũng đòi đổi công? Cái nhà Mịch ấy....
Bá Nham ngồi đặt cái Kim lên đùi, nhẩn nha:
- Người ta làm đội mà.
- Có mà đội! Đọi mo!
Mẹ tôi năm ấy còn U30, mới có 2 con, tôi và thằng Sơn (lúc ấy ai cũng gọi nó là Xọt - vì tôi tên Quang). Khỏe mạnh, lam lam và nói nhiều. Là con gái cụ Phó Bạc (thợ bạc) người Thái Bình, mẹ ham đi buôn, hơn là làm ruộng. 15 tuổi mẹ đã gánh hàng khô vào Trại, bán cho người Sán Dìu.
Bá Nham là con gái họ Nguyễn Doãn, họ bà nội tôi, vai chị bố tôi. Bá tên Dựng, lấy chồng trước tên Ngọ, sau này lấy ông Nham, mà người ta vẫn gọi bá là bà Nham Ngọ. Ông Nham người Hà Đông, lên Thái làm công nhân mỏ sắt Lang Hít. Mỏ vỡ, ông dạt về làng tôi, lấy bá Dựng. Không đất, không nhà, bố tôi cho hai ông bà ở nhờ một bên chái.
Ông Nham mù chữ, mù tịt, nên được phong là ông Đồ. Ông Đồ Nham.
Hai ông bà có một đứa con gái, lúc ấy độ 7 - 8 tháng tuổi, đặt tên là Kim, ý chừng lấy tích vở chèo cổ Kim Nham! Ông bà, nhất là bà, quý con gái lắm, coi như con cầu!
Nói chung thì tôi không ưa bà Nham, cũng có nguyên cớ. Bà ấy đi chợ mua cá mắm (cá khô) loại rẻ tiền nhất chợ về ăn. Thấy tôi đứng nhìn, bà cho tôi một miếng, toàn xương. Tôi tham ăn, lại thèm, ăn vào bị hóc. Thế là khạc, móc, nuốt một đầu lá dứa, đầu kia kéo. Rồi chữa mẹo, bằng cách thả muối vào bếp, cháy lốp bốp... Làm đủ mọi cách không sao lấy được cái xương cá ra khỏi cổ họng... Phải mấy ngày trời, tự nhiên nó cũng đi đâu mất. Từ ấy, tôi ghét bà Nham, vì bà toàn nhắc lại chuyện để giễu cợt tính tham ăn của tôi.
Tối hôm ấy, bà Nham bế cái Kim sang, chả áo quần tã lót gì, vừa nựng, vừa hôn hít nó. Bà luôn mồm nựng con gái bằng cái câu thế này:
"Âu... Cái tí tèng teng. Cái lồn tiu tiu".
Câu chuyện buổi chiều của mẹ tôi vẫn chưa nguôi, thấy bà Nham nựng con như vậy tôi buột mồm hùa theo:
"Mẹ cái Kim để l. thì mát. Cái Kim để lồn cảnh sát nó hô".
Thế là bà Nham vừa "Phủi thui" vừa chửi tôi là quân mất dạy. Mẹ tôi cười ngặt nghẽo, còn tôi thì chả hiểu sao bà Nham chửi tôi túi bụi. Bà bế cái Kim về biến.
Đố bạn biết "Càn xát" là gì đấy? Mẹ tôi giải thích cho tôi:
- Càn xát là một loại Quỷ, chuyên bắt trẻ con, nhất là con gái. Đặc biệt là những nhà hiếm con, lại đặt tên đẹp, tên chữ! Chúng rất đông, nên trẻ con phải quấn tã, mặc quần (quần thủng đít cũng được), không thì chúng hô hoán lên, xông vào bắt. Hèn gì, bà Nham nổi giận với tôi.
Tôi lo lắng nghĩ ngợi một lúc rồi cãi:
- Nhưng con bảo là "cảnh sát" cơ mà...!
- Tông môn bố mày! Cảnh sát cũng thế!
Quê tôi lúc đó chỉ có công an, là những người tốt. Cảnh sát là những kẻ xấu, chỉ có bọn Mỹ - ngụy trong Nam mới có. Chúng đàn áp, đánh đập người dân rất dã man, xem phim, xem báo đều thấy thế.
Vì thế "cái Kim để l. nó hô" là xứng đáng lắm.Ngẫm lại, có nhiều thứ, người này làm thì được khen, người khác mà động đến, "cảnh sát" xông vào ngay. Bài học từ khi chưa biết chữ còn theo mãi đến giờ.
23-10-2010