Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời bạt tiểu thuyết KẺ CHĂN DẮT CÂU CHUYỆN VỀ THÚ CHĂN NGƯỜI

La Mai Thi Gia
Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2013 8:47 PM

Ở Kẻ chăn dắt, tôi bắt gặp một Đặng Chương Ngạn rất khác, khác rất nhiều so với một Đặng Chương Ngạn hết sức hồn nhiên trong Trái đất này có nhiều chuyện lạ  và Nghệ sĩ dế  hay một Đặng Chương Ngạn nhẹ nhàng, lãng mạn và ưu tư trong Thiếu nữ xa lạ . Ngạn ở đây - ở trong Kẻ chăn dắt này - dữ dội quá, khốc liệt quá và đau đớn quá. Cái đau của kẻ thấy được nỗi đau mà không thể làm gì được. Tôi có cảm giác khi viết nên những dòng chữ này, anh đã lang thang khắp các con phố, không từ bỏ một ngóc ngách nào của Sài Gòn  xô bồ hào nhoáng. Tôi thấy Ngạn lẽo đẽo theo sau những đứa bé ăn mày, hỏi “em bao nhiêu tuổi?”, “cha mẹ em ở đâu?”, “nhà của em ở đâu?”và đôi mắt anh kiếm tìm trong những người lớn xung quanh rồi tự hỏi “ai là kẻ đang chăn các em?”
Kẻ nào đấy – kẻ đang chăn dắt các em như chăn đám thú nuôi có thể mang lại lợi nhuận cho chúng. Mà những con thú nuôi có khi còn được coi trọng hơn các em, khi ốm đau có thể còn được chủ nó chăm sóc, vuốt ve, cho uống thuốc. Còn các em thì sao? Những đứa bé mồ côi, những con thú non đáng thương trong đôi tay lạnh lùng của những kẻ đi săn và đi chăn không có trái tim người. Em không xin được tiền, em bị đánh đập, bị hành hạ, bị bỏ đói. Em ốm đau, chúng vẫn đẩy em ra đường trong đôi chân run rẩy vì mệt nhọc, em đi không được thì em bò, em bò không được thì em lết, miễn sao em khiến thiên hạ xung quanh em xót xa và bỏ vào tay em những đồng bạc lẻ, miễn sao đến cuối ngày em kiếm đủ “chỉ tiêu” mang về cho đám thú người, những kẻ thiếu tình thương và thừa độc ác.
Những con thú nuôi chẳng may chết đi có thể vẫn mua được chút tiếc thương của chủ nó. Còn các em nếu vắn số qua đời vì đói ăn, vì bệnh tật hay vì tai nạn rủi ro của vở kịch ăn mày thì cái thân thể bé nhỏ kia sẽ trở thành gánh nặng cho những kẻ chăn dắt. Chúng sẽ vội vàng vùi xác em ở một nơi hoang vắng nào đó như dứt bỏ một món nợ. Từ đó, sẽ chẳng còn ai biết rằng, đã từng có em, một đứa bé thật sự, một con người thật sự… tồn tại trên đời.
Đọc Kẻ chăn dắt, tôi đã nhiều lần buông sách và… lắc đầu để tự trấn an mình, cho rằng Đặng Chương Ngạn đã bịa và bịa rất giỏi, vì cái bịa ấy đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt. Rằng làm gì trong thế giới này – thế giới của loài người – có những sinh linh bé nhỏ như các em, được sinh ra bởi  con người nhưng lại không được làm người. Không được nuôi nấng, không được nâng niu, không được yêu thương. Bởi số phận đã bắt các em phải làm những con thú bị chăn trong bàn tay của những kẻ - mỉa mai thay vẫn được xưng danh là những con người. Những bộ mặt người có trái tim của loài thú dữ.
Và cho đến lúc này, khi viết những dòng chữ này, sau khi đã đọc rất nhiều lần Kẻ chăn dắt của anh, tôi vẫn mong là Đặng Chương Ngạn đã bịa. Thà tôi là kẻ vô duyên vì đã khóc cho những cuộc đời không có thật, còn hơn… tôi buộc mình phải tin, rằng hàng ngày xung quanh tôi, có những thân - phận - người đang phải sống trong đớn đau, trong vô vọng, trong một tương lai không biết về đâu.
                Sài Gòn 25.09.2012
                                                                       La Mai Thi Gia

• Tiểu thuyết Kẻ Chăn Dắt nhà xuất bản Văn Học và Phương Nam Book,
• Tác giả : Đặng Chương Ngạn
• Phát hành tháng 01/2003.