Giữa đời ghé chợ văn chương
Cũng bày hàng họ, góp phường cho vui.
Thơ thì… thẩn, chẳng giống ai
Còn văn, lưng vốn được vài ba câu
Bán buôn như thế thật rầu
Ngăn sông cấm chợ, biết đâu mà lần.
Ngâm đi vịnh lại lại mấy vần
Quanh năm mải chuyện ái tình, trăng hoa…
Có khi cao hứng chưng ra
Vài câu bí hiểm gọi là cách tân
Khoác lên tấm áo thi vân
Bỗng dưng phút chốc hóa thần, tụng ca
Sớm trưa chén rượu, cuộc trà
Biết đâu thế sự xoay ra, chuyển vào…
Văn chương, chỉ vậy thôi sao
Đâm gian chở đạo,(*) ai nào hỡi ai ?
Tháng ngày xướng họa mua vui
Mặc cho nhân thế cuộc đời đỏ đen ?
Chắp tay giữ lấy phận hèn
Mà mong hai chữ bình yên riêng mình.
Nghĩ mà thẹn với cha anh…
10-12-2012
Nguyễn Duy Xuân
(*) -Nguyễn Trãi: Túi thơ chứa hết mọi giang san.
-Nguyễn Đình Chiểu: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
-Hồ Chí Minh: Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.