Trang chủ » Tản văn

ĐI TẢ PHÌN

Trần Nhương
Thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2009 8:13 AM
Trời Sa Pa mấy hôm nay mưa rả rích. Trời bỗng sang đông chứ không phải đương hè. Không nghĩ trên này lạnh thế nên tôi không mang quần áo ấm. Chạy vội ra cửa hàng quần áo mua tạm một chiếc áo gió. Sapa dậy khá muộn, giống như chàng trai vừa cưới vợ, sau một đêm ân ái nên ngủ giả bữa. Chú cửa hàng thấy khách mua sớm mở hàng nên rất niềm nở. Một chiếc áo gió có nỉ lót bên trong giá có 90 ngàn. Tốt, ấm cái thân già là được, tiền nong cũng quý nhưng ấm áp cho mình còn quý hơn.
  Trời lạnh, các cô gái Dao đỏ, Hmông má chín dậy trông rất đáng yêu. Các nàng đi bán hàng thổ cẩm cho khách du lịch. Ở đâu có khách nhất là khách Tây là các nàng ùa đến. Lạ nhất là họ nói tiếng Anh, tiếng Pháp khá sõi. Mấy ông Tây nói chuyện với họ thân mật như bạn bè. Một thị trấn du lịch hầu như wifi phủ sóng, hầu như biết ngoại ngữ giao tiếp như vậy rất đáng hoan nghênh.
  Trời mưa nên không thể đi vẽ, đi chơi được. Khách sạn tôi ở hôm nay tổ chức cho khách đi Tả Phìn. Phong cách kinh doanh các khách sạn tư nhân ở đây rất hay. Họ luôn giới thiệu cho khách các điểm tham quan và tổ chức đưa đón giới thiệu luôn. Có lẽ quốc doanh không làm được điều đó. Chỉ có 5 khách đi Tả Pìn gồm 3 bà nạ dòng, 2 nam là tôi và một chú 29 tuổi tên Vũ từ Sài Gòn ra. Một xe 24 chỗ ngồi loại đẹp đưa 5 khách đi và một nhân viên khách sạn hướng dẫn. Đường đến Tả Phìn khoảng 14 cây số. Con đường đi qua nhưng khu ruộng bậc thang đẹp mê hồn. Tôi vốn là anh mê phong cảnh nên dễ hút hồn.
  Đến bản Tả Phìn của người Dao đỏ. Do du lịch nên bản sắc nguyên thuỷ đã vơi đi nhiều. Hàng quán mở hai bên đường bán thổ cẩm và đặc biệt bán thuốc. Nơi đây có một đặc sản là lá thuốc ngâm. Họ đã đóng túi sẵn khách mua có thể về nhà tuỳ nghi. Xe vừa đỗ các chị Dao đỏ đã vây quanh. Một cô tên Mẩy, tuổi chưng 40 theo chúng tôi. Tôi bắt chuyện với Mẩy. Mẩy 3 con, con lớn đã 18 tuổi. Cô đeo cái gùi trong đó nhiều hàng như túi, yếm dân tộc. Cô cứ theo mà không hề mời mua. Tôi đoán rằng chỉ khi nào chúng tôi quay ra nàng mới mời chào. Đến Tả Phìn có một đặc sản là ngâm lá thuốc nên khách du lịch đến đây không ai bỏ qua. Chúng tôi vào một khu nhà mùi thuốc đã lừng lên. Ngồi chờ cho họ pha nước độ 15 phút. Hôm qua tôi đã ngâm thuốc ngoài thị trấn nhưng hôm nay phải chơi quả nữa cho đã . Chú hướng dẫn cho biết chú ngâm thử xem để so sánh. Tôi và chú tên Vũ cùng vào một phòng, ở đây tính cộng đồng cao hơn ngoài thị trấn. Mỗi anh một thùng gỗ. cái thùng khác hơn, nó như cái phuy, gỗ thông miệng rộng ra. Nước thơm ngào ngạt, màu cánh dán đậm và sủi bọt. Tôi cho chân vào và từ từ ngồi xuống. Trên tường một chiếc đồng hồ cho khách bấm giờ. Khác với hôm qua, nước ở đây mùi thơm rất dễ chịu. Ngâm mình trong nước thơm khoan khoái vô cùng. Tôi và Vũ vừa nói chuyện vừa thưởng thức cái nóng ấm của cây rừng . Đúng là rất khác với thứ nước hôm qua. Đây là thứ thiệt còn hôm qua đã kinh hoá. Ấy cái người kinh láu cá cứ điêu chác đến nước ngâm lá cũng không được nghiêm chỉnh. Chừng 15 phút tôi thấy người lâng lâng, mồ hôi vã ra trên mặt. Đúng là lá thuốc thật. Tôi ngồi lên miệng thùng giải lao một chút, ngâm đôi chân cho đỡ mỏi. Đúng 20 phút chúng tôi xong việc. Ra ngoài lễ tân thấy mấy bà đầu ướt nhẹm. Tôi hỏi các chị gội đầu nữa kia à ? Tội gì mà không gội anh. Tôi hỏi cô gái Dao tên Mười, 19 tuổi, xinh một cách phúc hậu rằng có gội đầu được không. Cô nói được chứ. Tôi tiếc rẻ nhảy vào gội cái đầu muối tiêu của mình. Quả là đáng đồng tiền bát gạo. Cái thuốc lá ở đây không biết tốt thế nào chỉ biết gái đẻ một ngày sau khi ngâm thuốc đã lên nương. Mẩy kể với tôi rằng người Dao đỏ khi nấu nước ngâm bao giờ cũng dành cho bố mẹ ngâm trước sau đó đến các con cháu. Một thùng nước cả nhà ngâm mới đỡ phí…
  Quay lại chỗ xe ô tô. Bây giờ tôi mới hỏi Mẩy xem cô có những hàng gì. Cô cho tôi xem nào túi điện thoại nào túi đeo, nào yếm của người dao có gắn bạc. Tôi mua cho Mẩy một cái túi. Các cô Dao khác quây đến nói mua cho Mẩy thì phải mua cho em chứ. Trời ơi thế có mà tiền như núi. Nhưng tính cả nể nên tôi cũng mua vài thứ cho họ vui.
   Trở về Sapa đã trưa. Nhận được điện của Hà Lâm Kỳ hỏi bác ở phòng nào. Tôi bảo đã đến chỗ đón tiếp đâu, còn đang ở khách sạn Thắng Lợi tí nữa sẽ đến.
   14 giờ tôi nhờ chú bé khách sạn chở xe sang Biển Mây để nhập vào quan khách dự hội thảo. Đoàn Yên Bái, Lào Cai đã có mặt. Hà Lâm Kỳ chi hội trưởng và Đoàn Hữu Nam chi hội phó đón tôi và xách đồ vào tận phòng nghỉ.  Tôi vào phòng thấy biển đề phòng cao cấp, a thế ra mình làm VIP một đêm đây.Lại gặp Mã A Lềnh, Pờ Sảo Mìn, Ngọc Bái, Hoàng Thế Sinh, Mai Liễu…
  Cô cháu lễ tân tên Lệ tươi cười chào đón và theo yêu cầu của Mã A Lềnh cô cháu chụp ảnh cùng các nhà văn…