Tôi biết Khâm-thiên những năm bốn mươi bốn nhăm
Qua những trang hồi-ký
Là xóm cô-đầu
Xóm người nghèo ngụ cư
Phố chưa thành phố …
Khâm-thiên những năm sáu chín bảy mươi
Với tôi, là dấu ấn để đời
Là cuộc chia tay với một người con gái
Tôi hai mươi, em vừa mười bảy
Màu xanh áo lính tân-binh
Với màu áo blu trắng tinh
Quấn vào nhau nghẹn cười bịn rịn
Xe chạy rồi
Em còn nhìn tôi giọt dài giọt ngắn …
Khâm-thiên đêm tháng chạp năm một chín bảy hai
Em ở lại cùng những thày thuốc Bạch-mai
Khuya về, vừa đặt mình đã ngủ
B.52 – pháo đài bay – bom nổ
Người ta kể : không còn tìm thấy em đâu !
Ngày trở về, tôi đã ngồi trên nền cũ rất lâu
Đợi em – em còn nhớ ?
Khâm-thiên bây giờ –
Thế kỷ mới rồi – hai nghìn linh mấy
Phố vẫn con phố xưa
Vẫn nắng và vẫn mưa
Táp vào mặt những ngôi nhà dựng trên đống đổ vỡ
Tôi khật khừ từng chiều qua phố
Sang bên kia đường tìm em …
Đài tưởng niệm bốn mùa hương khói không lặng im
Có một dòng ghi tên em trên ấy
Em ơi ! Bây giờ em mười mấy ?
Chỉ tôi không còn trẻ nữa, phải không em ?