Tôi xin kể câu chuyện vui về CA DAO VIỆT NAM có thật, nhân vật trong chuyện hiện nay vẫn còn sống, dù lớn tuổi.
Câu ca dao : Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát,
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga.
Xin kể về chuyện câu tôm : cách đây 4,50 năm sông rạch tôm cá rất dồi dào, nhưng cách đánh bắt rất thô sơ, để bắt được con tôm chỉ có cách : đặt lờ, giăng câu và câu.
Con tôm càng xanh (vùng nước ngọt) thường đi ăn về ban đêm, đi câu tôm buổi chiều phải chuẩn bị : mồi câu, cần câu, đèn lồng, vợt … đến khoãng 9,10 giờ đêm bơi xuồng đến bến câu (nơi được đoán là có tôm) buông câu. Xuồng câu tôm phải có nhiều cần câu, từ 4 cần trở lên. Ngồi câu đến gần sáng thì nghỉ, về nhà cho vợ kịp đi chợ bán tôm.
Ngồi từ đầu hôm, đến khoãng 3,4 giờ sáng thì quá buồn ngủ, nhưng không dám ngủ (thời đó chưa có gói cà phê 3 trong 1 để chống buồn ngủ).
Thì ô kìa : Có chiếc xuồng đi chợ sắp bơi ngang qua, trên xuồng có 4,5 chị đàn bà nói chuyện râm rang, kể lể chuyện mẹ chồng, nàng dâu … rất là rôm rã. Anh chàng câu tôm vội tắt cái đèn lồng, lớn tiếng : Mấy con đĩ ngựa (hơi tục – xin lỡi quí vị ) đi chợ thì đi chợ, nói chuyện om sòm, không để cho người ta ngủ nghê gì cả ?
Tức không ??? 4,5 cái miệng đồng loạt đáp trả : Đồ lưu manh, đồ mất dạy, đồ … (đủ thứ đồ), tụi tao nói chuyện mắc mớ gì đến mầy mà mầy chưởi bậy thế ! Rồi thì tổ tông 9,10 đời mấy chị nầy cũng lôi ra hết … nhưng vừa chưởi, vừa bơi xuồng gấp để kịp buổi chợ chứ .
Xuồng đi chợ bơi được xa xa, 1 chị khuyên : thôi chưởi nảy giờ đủ rồi, mà nó làm thinh có dám chưởi lại đâu … thế là ngưng chưởi (chắc có lẽ cũng mõi miệng lắm rồi), nhưng không, anh chàng câu tôm nói vói theo : Ừ ! nói như con đĩ chó đó nghe được à !
Thế là pháo bắt đầu nổ trở lại, lúc nầy anh câu tôm không nghe được nữa vì xuồng bơi xa quá rồi.
Qua cơn buồn ngủ, trời gần sáng, trong lòng vui vui, cuốn mấy cần câu lại để gọn trong xuồng, xem trong khoang xuồng tôm bún lách chách, đêm nay thu hoạch cũng khá, nhổ sào bơi xuồng nhanh về nhà để bà xã còn kịp đi chợ bán tôm . Tạm hết chuyện.
Nguyên câu ca dao nầy là : Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát,
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga.
Anh thấy em có một mẹ già,
Muốn vô hoạn dưỡng, biết mà đặng không ?
17/10/2012 TRỊNH KIM THUẤN