Ngày 15/10/2012, 6 nhà văn Huế là Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Khắc Phê, Nhất Lâm, Mai Văn Hoan, Vĩnh Nguyên và Ngô Minh được mời ra dự Đại hội lần IV, CHI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI QUẢNG BÌNH. Đại hội của một Chi hội chỉ có 9 hội viên, nhưng được tổ chức thật hoành tráng, ngay bên cửa biển Nhật Lệ lộng gió. Khách mời đông gấp 5 lần chủ. Có rất nhiều lẵng hoa của các cơ quan và các tỉnh gửi đến chúc mừng. Dự đại hội tôi rất mừng vì không khí văn chương ở quê hương tôi vẫn cháy bỏng như những ngày chiến tranh quyết liệt năm nào. Tôi đã ghi nhận được mấy điều rất thú vị sau đây:
Thứ nhất là Quảng Bình có gần 90 vạn dân ( chính xác là 870.000 ), mà chỉ Hội có 10 nhà văn Việt Nam sống và viết ở quê là : Hữu Phương, Hoàng Vũ Thuật, Hải Kỳ ( đã mất 7-2011), Nguyễn Thế Tường, Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Thái Sơn, Hoàng Bình Trọng, Nguyễn Văn Dinh, Văn Lợi, Lý Hoài Xuân. Nghĩa là 10 vạn người mới có một nhà văn Việt Nam, thật quý hơn “ mì chính cánh”. Chỉ 10 nhà văn thôi trong 5 năm qua họ đã viết được 5 cuốn tiểu thuyết, 2 trường ca, 5 tập truyện ngắn, 4 tập thơ , 4 tập lý luận phê bình, 2 tập nghiên cứu văn hóa...Sức sáng tạo như thế thật đáng nể trọng. Mấy năm qua các nhà văn ở Quảng Bình đã giành được nhiều giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam như : nhà văn Hữu Phương, giải 3 cuộc thi tiểu thuyết của Hội NVVN với tiểu thuyết Chân trời mùa hạ, nhà thơ Hoàng Vũ Thuật dược tặng thưởng thơ của Hội Nhà văn với tập thơ Tháp Nghiêng. Nhà văn Hoàng Bình Trọng được Hội NV và NXB Kim Đồng tặng giải nhất tác phẩm viết cho thiếu nhi, trường ca “ Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân” và nhiều tác phẩm được Giải thưởng Lưu Trọng Lư của UBND tỉnh. Nghĩa là các nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình vẫn là những người đi tiên phong trong chất lượng sáng tác của đội ngũ nhà văn Việt Nam.
Ấn tượng thứ hai là trong cuốn “từ điển” Nhà văn Việt Nam hiện đại” ấn hành 2010, có gần 1000 nhà văn, trong đó có tới 54 nhà văn người gốc Quảng Bình hoặc sinh ra ở Quảng Bình, đó là chưa kể các nhà văn đã sống và sáng tác ở Quảng Bình thời sung sức nhất của mình như Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Khắc Thạch ...Các nhà văn sinh ra ở Quảng Bình có nhiều người nổi tiếng trên văn đàn Việt trong thế kỷ XX như Lưu Trọng Lư, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Xuân Sanh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Quang Lập, Thái Vũ, Hoàng Vũ Thuật, Bảo Ninh, Đông Trình, Hải Kỳ, Lê Thị Mây, Lê Xuân Đố, Nguyễn Thị Cẩm Thạnh ( vợ nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh) , Nguyễn Thế Tường, Văn Cầm Hải.v.v..Nếu lấy 1000 nhà văn Việt Nam mà chia cho 64 tỉnh, thành, thì bình quân mỗi tỉnh có khoảng 17 nhà văn. Nhà văn sinh ra ở Quảng Bình đông gấp 3 con số bình quân đó. Những con số đó nói lên rằng, Quảng Bình không chỉ đánh giặc giỏi trong hai cuộc kháng chiến với đội ngũ tướng lĩnh đông đảo, trong đó ưu tú nhất là thiên tài quân sự thế giới Võ Nguyên Giáp, mà trong văn chương nghệ thuật vẫn có nhiều gương mặt đi đầu trong đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước suốt thế kỷ XX và sang cả thế kỷ XXI.
Thứ ba, việc làm tôi xúc động nhất là Đại hội IV Chi hội Nhà văn Việt Nam ở Quảng Bình lần đầu tiên mời phu nhân của các nhà văn đến dự. Đây là việc làm chưa từng xẩy ra, rất hi hữu. Đến dự Đại hội các chị nghe người ta nói về công việc rất tốt đẹp của các đức ông chồng mà có lúc mình đã la mắng là “vô tích sự”; những ông chồng đã gây nhiều nỗi buồn phiền làm thắc thỏm trái tim người vợ vì thới yêu đương lãng đãng . Tôi thấy các chị như chị Khánh Tùng , vợ nhà thơ Văn Lợi mặc áo rất đẹp, nét mặt tươi tỉnh, rạng ngời. Từ việc hi hữu này , tôi cứ ao ước một điều : Làm sao mà tổ chức được một đại hội vợ các nhà văn toàn quốc ?. Nếu có một đại hội lịch sử như thế thì con đường văn chương của đất nước chắc chắn sẽ hanh thông hơn. Cám ơn Chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình đã có sáng kiến rất gia trị này.