Chu Thị Linh Quang
Có thể là nơi ấy giờ đang chiều
Con gió đứng nép mình bên hàng liễu rủ
Em gái dừng xe nhìn sang bên kia sông,
Thấp thoáng mái nhà khói lam dùng dằng nỗi ấy...
Nghe tiếng đập tim mình như dồn dập hơn !
Có thể là nơi ấy giờ đang đêm
Bầu trời tím thẫm dần nỗi ấy...
Ngọn đèn nhỏ sáng bừng bên cửa sổ
- Em? Em về rồi sao?
Có thể là nơi ấy giờ ban mai
Nắng xoè quạt trên ngực em bồi hồi nỗi ấy ...
Mùi ngô nếp nướng lan theo bím tóc em đung đưa
Đôi mắt đen thoáng ánh cười bẽn lẽn...
Có thể là nơi ấy giờ ai đang
Khắc dáng em trên nền nỗi ấy ...
Sao thế? Tiếng sóng vỗ tim ai mỗi lúc rào rạt, rào rạt ...
Triều cương lên ...xô tới ...tràn bờ yêu !
Có thể là nơi ấy giờ ai đang
Thêu tên ai vào nền nỗi ấy ...
Một con thuyền quay cuồng trong gió bão,
Một dòng sông hối hả ào lên bờ !
Có thể là mãi mãi ta đang
Ủ tên nhau trong nồng nàn nỗi ấy ...
Thế nhé em,
Cho nhành xuân nảy lộc,
Hẹn mùa sau quả ngọt trĩu cành!
Có thể là ta mãi mãi vẫn đang
Mãi mãi vẫn xanh xanh chờ chín,
Mãi mãi vẫn ươm trên nền nỗi ấy...
Những khát khao vẫy gọi bến vô cùng ...
Thành Sơn- Đêm 16/10/2012