Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Truyện cực ngắn về thi sĩ (1)

Lê Vĩnh Tài
Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012 2:28 PM


Chờ


Thi sĩ ngày xưa hay chơi đùa với ngôn ngữ . Và chờ đợi
Nhiều khi chữ nghĩa như mưa rơi xuống làm thi sĩ lạnh buốt
Tận xương…

Chữ nghĩa thay nhau nhảy múa như mặt trăng, mặt trời thay nhau nhảy múa cho hết một ngày. Như câu chuyện Nghìn lẻ một đêm nhảy múa trong lời mẹ cầu nguyện. Và hát cho thi sĩ nghe về các vị thần và những truyền thuyết. Mọi thứ thay nhau biến đổi trong cuộc đời của thi sĩ. Như hoàng hôn và bình minh…

Bầu trời mùa hạ không một đám mây, con chuồn chuồn không chạm vào rốn mà chạm vào chót mũi thi sĩ. Những cảm giác nhột nhạt tê người

Như ngôn ngữ từ trời rơi xuống, lúc ngày mưa…

Nên thi sĩ lớn lên cứ ngồi nhìn những ngọn cây
Những cành cây lòa xòa hình dấu hỏi như em bé đang học mẫu giáo tô những nét mực màu xanh. Thi sĩ cứ ngẩn ngơ ngước nhìn lên ngọn cây. Hình như là nhiều ngày trôi qua

Một ngày nàng Thơ đến và hỏi: chàng ơi, sao không trèo lên đỉnh của ngọn cây nhìn xuống thần dân mà cứ ngước mãi mắt lên? Sao chàng cứ mãi thờ phượng mà không thử dẫm đạp lên chữ nghĩa?

Khi nàng lại gần thì mới hay thi sĩ đã chết
Thi sĩ đã chết khi người ta dẫm đạp lên chữ nghĩa

Vì thế đến bây giờ nàng cứ ngạc nhiên thấy một ông mập ú nào đó thức cả đêm không ngủ, không sờ ti vợ, không coi tivi, không theo dõi kết quả Olympic mà làm cả trăm bài thơ thiền để làm gì?

Và những người hâm, í quên hâm mộ tụ lại tung hô để làm gì?

Và nàng cũng không biết giấy bây giờ không chỉ để in thơ mà còn có thể in tiền 


Cuộc thi 


Tất cả các thi sĩ sẽ phải tham gia một cuộc thi “Ai là người ăn nhiều nhất?”

Các thi sĩ Lãng Mạn vỡ bụng đầu tiên sau vài lát bánh mì
Các thi sĩ Siêu Thực chứa nhiều hơn vì họ quen tưởng tượng một cái bánh mì cũng chỉ là một hạt bụi
Các thi sĩ Tân Hình Thức ăn được nhiều hơn một chút vì họ đã bỏ bớt một chữ ở cuối mỗi câu
Các thi sĩ Hậu Hiện Đại còn ăn được nhiều nhiều hơn nữa vì lâu rồi họ chả có gì để mà ăn. Không cho ăn mà nhiều lúc người ta còn không cho chơi…

Chỉ có một thi sĩ ăn mãi mà không vỡ bụng. Mọi người đều nhìn chàng như là một lỗ đen, hút tất cả và chứa tất cả. Dạ dày của chàng chứa được mọi thứ, kể cả ô tô nhà lầu đất đai gái gú… Mọi người không hiểu chàng đã ăn được nhiều như vậy chàng còn ăn chữ nghĩa để làm gì?

Cuối cùng mọi người òa vỡ ra, chàng không muốn làm thi sĩ mà do thần linh, bạch xà và trời phật mượn thân xác phàm ăn của chàng đầu thai để cải tạo hình dạng ốm đói triền miên của thi sĩ xứ này

Từ ấy thần dân nước đó vô cùng hoan hỉ với một thế hệ thi sĩ mập phởn ra và béo trắng

Mà cũng đúng thôi, ai cũng ghét đen và buồn
Như mắt em ngày chia tay anh, bỏ về xứ biển…
 


Mở ra & không khép lại 

Không phải âm hộ mà bầu trời mở ra. Và nuốt tất cả
Thi sĩ đi qua cổ họng của nó, một hang động đen mù mờ hơn cả văn chương không phải của thời Hậu-Hiện-Đại, mà là thời Tiền-Điên-Loạn. Nó bị che phủ mọi thứ tưởng như mờ ảo nhưng rất linh hoạt
Một cái gì mở rộng
Tràn ngập ánh sáng hồng hồng mờ ảo như đã tới Thiên Đàng

Nàng hỏi: Chàng đến từ đâu?
"Trái đất" thi sĩ trả lời

Nàng nói: Trái đất của chàng bé tí. Chàng có biết rằng lưỡi của em có thể liếm ngang qua cả trái đất của chàng không?

Nhưng sau đó nàng ân hận. Nàng biết mình nhầm

Trái đất là cõi nhân gian bé tí nhưng lúc nhúc người. Chật chội nên tranh giành. Tranh giành thành lừa đảo. Vì vậy lưỡi của con người trên trái đất như những xúc tu bạch tuột, dài và uốn lượn đủ kiểu. Đến ngay cả thi sĩ cũng nói láo và chửi nhau không biết ngượng. Cái lưỡi là vũ khí kiếm ăn. Những ngôi sao mơ ước ngày xưa bay tự do trong không khí, chứ bây giờ nếu xuất hiện lập tức bị lưỡi quăng ra bắt lấy như thằn lằn bắt muỗi

“Trái đất rất chật hẹp. Bạn nên tập làm quen với nó.” Thi sĩ nghẹn ngào

Nên chẳng bao lâu sau thi sĩ rời Trái đất
Bỏ lại nhà cửa đông đúc
Người người như kiến. Hay còn đông hơn kiến

Một lũ tham lam và phát điên tới mức phạm thánh. Có kẻ cho rằng mình được Phật Hoàng nhập thế, và được Hội Văn Bút vinh danh còn hơn được giải No-Hair. Vì tưởng mình là Thánh, nên họ viết thơ lên những đám mây. Ông Trời phải làm mưa cho mây hóa mây đen cho thiên hạ không còn đọc được chữ của những kẻ ấy. Đất trời sủi bọt. Dân tình khốn khổ oan khiên vì đám người tâm thần lại cứ thích giả danh thi sĩ. Mọi người khổ quá kêu lên: Giời ơi, giả làm thi sĩ thì có gì mà Ông Trời phạt nặng thế, mưa bão lũ lụt khốn khổ hết cả chúng sinh

Thi sĩ bỏ đi mất

Thi sĩ nhập thân mình vào gió mưa, vì lúc này mưa bão khắp nơi. Và viết thơ lên mặt sau của các Thiên Hà, sợ kẻ tâm thần trông thấy chép lại sai chính tả thì dân chúng còn phải lụt lội khổ sở nữa

Nên bây giờ đọc thơ là một công việc rất mạo hiểm
Vì phải nhìn vào phía sau những chói chang
Xa thẳm…

 Họ bắn vào bình minh 

Tội lỗi tội lỗi
Ngôi mộ của thi sĩ hay ngôi mộ của gã ăn mày có gì khác nhau?
Vậy mà khắp nơi phát bệnh dịch làm ai cũng hóa thành thi sĩ, quá hơn cúm gà

Khi phân chia bầu trời và mặt đất, Thiên Chúa đã tính tới ngày Tận Thế. Đó chính là lúc này đây. Lúc mà cây cỏ cũng phải khóc ra máu như âm hộ

Không còn khúc dạo đầu, không la hét và không có bất kỳ cảnh báo nào…  Thi sĩ = Giám đốc (hay Phó Giám đốc cũng được), Cục trưởng (hay Phó Cục trưởng cũng được), Viện trưởng (hay Phó Viện trưởng cũng được)… => hễ làm thơ là được quảng cáo là Thiền & Ngộ

Trong sự im lặng hoàn hảo, thi sĩ (không phải Viện trưởng hay Phó Viện trưởng) bị thiêu cháy trên giàn hỏa, nhìn chằm chằm vào linh hồn của quá nhiều kẻ Thiền & Ngộ với đôi mắt màu xám buồn thảm

Thi sĩ đánh vỡ chai rượu. Những mảnh thủy tinh màu xanh lá cây rải ở khắp mọi nơi. Mọi người ai cũng phải giẫm vào. Bật máu. Thi sĩ muốn hét lên cho mọi người tránh ra nhưng không được

Có một đống tro. Hình như đó là bằng chứng của những tập Thơ và tạp chí Thơ đã từng tồn tại mà không cần thi sĩ
Thi sĩ đã chết

Hình như trước khi được khâm liệm, thi sĩ còn ôm lấy những kẻ Thiền & Ngộ, vừa hỏi vừa khóc:"Thiếu gì cái chơi, sao bạn lại chọn Thiền & Ngộ?"
Ô hô…
 


Bất ngờ làm thơ sáng nay 

Thi sĩ cảm thấy tấm nệm đang nằm lún xuống mềm mại khi nàng nâng tấm chăn lên và chui vào

Em đã ở đâu đến tận khuya như thế? Thi sĩ rên rỉ

Em ở với chàng mãi đấy thôi. Vừa nói nàng vừa vén tóc mai lòa xòa ra phía sau hai lỗ tai nhỏ và hồng nhạt của nàng

Thi sĩ kéo nàng lại gần hơn. Chàng cảm thấy nhịp tim của nàng qua các đầu ngón tay của mình. Nàng nghiêng đầu thì thầm vào tai chàng. Hơi thở ẩm ướt của nàng tràn qua ngực, làm chàng chùng xuống như một con sâu bướm. Hai cánh từ con bướm sắp sửa nở ra từ chú sâu này sẽ tràn ngập giấc ngủ của chàng. Chàng trôi dạt trong giấc mơ như con thuyền nhỏ giữa đại dương xanh thẳm

Đồng hồ báo thức. Tiếng reo của nó đầy hiếu chiến và hối thúc. Thi sĩ bước ra khỏi giường lúc này đã trống rỗng. Chàng bật máy tính của mình lên trước khi đi tiểu 


Bay qua những rong rêu 

Thi sĩ học thuộc những nguyên tắc vàng của ngôn ngữ trước khi trải lòng mình ra bàn phím. Ngôn ngữ bây giờ nằm trong ngực chàng, ngay ở vị trí của chiếc xương sườn mà ngày xưa chàng đã hiến tặng cho Chúa Trời làm nên nàng Eva

Chàng chỉ khổ sở khi học mãi vẫn không thuộc những điều cấm khi bị buộc phải thổi bao cao su đã thủng. Thi sĩ cũng không hiểu vì sao khi làm thơ phải thổi bao cao su để làm gì?

Vì vậy thơ của chàng như những bong bóng xà phòng
Dù lấp lánh bảy màu nhưng nó vẫn cứ bị vỡ. Trước khi nó có thể bay… 
 


Đó là một trong những mùa hè rất nóng và thi sĩ trở lại

Không phải từ nơi nghỉ mát vì thi sĩ không có tiền

Chỉ là quay trở lại với sự điềm tĩnh vốn có của mình. Nơi những khu rừng cuối cùng của thi sĩ còn sót lại với những thân cây bị bám đầy rêu

Trong miền thơ đang hóa Ngộ & Thiền bây giờ người yêu thơ đang phát điên vì những câu thơ hay đến lạnh người. Lạnh buốt như những mảng rêu mà thi sĩ đang nhìn. Bám vào bóng tối để sống và ẩm ướt

Nên khi thi sĩ gửi thơ của mình, liền nhận được thư trả lời của nhà biên tập:

Kính gửi nhà thơ,

Đã đọc kỹ những bài thơ của anh gửi tới. Thơ hay, đầy bản lĩnh và nội lực. Tiếc rằng thơ của anh nóng quá, nóng rực nên không phù hợp với miền thơ Thiền & Ngộ của chúng tôi. Tuyển tập thơ chúng tôi đang làm có tên “Những bài thơ hay đến lạnh người”

Thân mến chào anh và hy vọng anh vẫn tiếp tục làm thơ để có những câu thơ hay đến lạnh người như chúng tôi vẫn đang tìm kiếm

Nên cũng thật dễ hiểu vì sao ở xứ nắng nóng như sa mạc này chỉ có lạc đà gù lưng với những gã lái buôn. Không có nhà thơ

 
Một chiếc thuyền chở thi sĩ đi du lịch trên sông 

Thi sĩ đã được nhắc nhở về sự nóng nực và bụi. Mùa hè không thể làm thơ vì những mảnh vỡ của ban ngày vẫn lẩn khuất vào đêm. Giấc ngủ bị gián đoạn vì nóng và thi sĩ sẽ ra nhiều mồ hôi

Nhưng qua bức rèm trong phòng, thi sĩ bị hấp dẫn bởi những khói sóng hoàng hôn đầy mê hoặc. Những sợi dây buộc thuyền lên bến tàu như thi sĩ vẫn neo vào đời vô vàn niềm hy vọng. Nóng quá nên thi sĩ lấy ra một lon bia. Cái khuy khui lon bia trên nắp đã bị gãy từ khi nào. Thi sĩ dùng con dao nhọn chọc hai lỗ để uống. Một lỗ rúm lại như bị con chim gõ kiến mổ vào, còn lỗ kia tự dưng sùi bọt tràn ướt hết gương mặt thi sĩ

Thi sĩ nhìn những hàng cây phía xa xa

Khi thi sĩ uống hết bốn lon bia, tám cái lỗ thủng tự dưng biến mất. Những lon bia lăn lông lốc trên bến cảng, bên chiếc chiếu cũ ai đã trải ra trên cỏ và bỏ quên. Thi sĩ mơ màng đến những tấm thảm trong nghi lễ kỳ diệu mà thi sĩ vẫn quỳ lạy khi bị triệu tập một cuộc phỏng vấn, ở đó người ta hay hỏi về những ám chỉ trong thơ. Những câu hỏi khó muốn chết. Vì sợ

Vuốt bọt bia trên mép. Im lặng. Không có trò chuyện. Mọi thứ sáng lên như một chuyến tàu đêm, trên đó có lần thi sĩ đã bị nhện độc cắn và hóa rồ nói suốt đêm không biết mệt. Có người còn khen thi sĩ: “Triển vọng, triển vọng…” Nhưng rồi mọi triển vọng cũng biến mất khi thi sĩ xuống tàu

Mùa hè. Không làm thơ. Chỉ có sự xấu hổ của thi sĩ khi uống hết bốn lon bia và mơ màng nhìn lên những ống khói. Thật khổ vì lúc nào cũng phải leo cao chót vót, leo ống khói mà tụt xuống thì thi sĩ tuốt hết cả da bụng. Rớm máu

Không có lời than phiền hay trách mắng vì nghịch dại của mẹ. Vì thi sĩ đã lớn
Chỉ có nỗi buồn của những lần leo bám như rêu

Nên mùa hè thi sĩ chỉ lo tìm chỗ ngồi, tìm chỗ soi sáng bản thân mình, phía trước những sân khấu có đu dây nhào lộn sao cho chân không chạm đất và nhiều người nhìn thấy

Thi sĩ không làm thơ
Mà chỉ nguyện cầu
 

 

Một lời cầu nguyện âm vọng 

Thi sĩ biết nó sẽ gửi đến trời đất xuyên qua thời gian. Nhưng vì sợ nên thi sĩ phải cầu nguyện theo kiểu ẩn dụ rối mù cho an toàn, miết rồi thi sĩ cũng không nhớ mình cầu nguyện những gì

Đôi khi thi sĩ cười tinh nghịch, hỏi: Bạn đã nhận được những gì? Đôi khi thi sĩ cười lén lút: Bạn có hiểu gì không?

Khi thi sĩ tìm kiếm, những bài thơ lang thang trong trí nhớ như bạn đang lang thang trong bệnh viện. Lần đó vợ bạn và bạn cùng xoay như chong chóng khi con gái bị sốt. Những ngón tay của nó héo khô, nhăn nheo vì sốt và mất nước. Mất nước thì ai cũng lo và buồn. Như nhiều blogger đang chiến đấu với hiểm họa mất nước, những ngón tay chỉ thẳng mặt nhiều người, nghiêm trang đến đau đớn

Không quan trọng, không quan trọng… Người ta giải thích cho thi sĩ và chỉ ra rằng nước biển muôn đời vẫn mặn. Muối còn đó, nước còn đó. Mất đi đâu? Thi sĩ im lặng vì cũng không biết mất đi đâu?

Người vợ đang chăm đứa con gái sốt mất nước trong bệnh viện, buồn bã kêu lên:

Mất đi trong những bài thơ rụt rè, trong bộ quần áo đỏm dáng, trong các hội thảo làm hề, trong những giải thưởng mua bán, trong những trơ trẽn đổ tội, trong những lòng tham, trong những háo danh điên cuồng bằng những nỗi buồn giả mạo cố hương, trong những… Một bàn tay đã bịt miệng nàng. Thôi nào, có đảng & nhà nước lo

Nhưng thi sĩ cũng nghĩ đúng là không mất đi đâu. Vì khoảng cách từ nhà thi sĩ đến nơi hội nghị, nơi hội thảo, đến trại sáng tác, đến quán nhậu hay trụ sở Hội… vẫn y như vậy. Nhìn quanh cũng những mặt người y như vậy. Trán hói như vậy, da bóng như vậy, cằm nung núc như vậy, hàm râu kiểu cọ và bẩn thỉu như vậy, cười nhăn nhở như vậy, thì thầm lén lút sau lưng y như vậy… Đọc tờ báo nào cũng thấy những bài thơ y như vậy, những bản tin y như vậy, những hoạt động y như vậy, những chào mừng nhiệt liệt khánh thành bế mạc y như vậy

Bé gái đã hết sốt. Bây giờ chỉ còn phải điều trị triệu chứng buồn nôn 


Cả dân tộc buồn nôn 

Con không thể nôn mãi như vậy, vì như thế con sẽ chết. Mẹ em bé thì thầm

Em bé cố nhịn. Một bàn tay em bấu lên bức tường lát gạch men trắng trong phòng cấp cứu. Một bàn tay em giữ lấy ống thở ô-xy. Mẹ em bé dỗ dành: con giỏi lắm

Khi mẹ lấy mảnh vải màu đỏ làm khăn lau ra để lau miệng cho em, vừa thấy mảnh vải ấy em bé nôn vọt

Cứ nhìn thấy màu đỏ là em bé cứ ngỡ cổ họng của con quỷ

Cái quạt trần trên đầu em bé vẫn quay
Mệt mỏi như muốn rơi xuống
Giống như trời sập
 

Cũng có lúc thi sĩ chập chờn như ngọn nến 


Thi sĩ và nàng cùng nhau ăn tối. Một ngọn nến lung linh lãng mạn, hơi nóng từ ngọn nến và thức ăn làm thành một màn hơi nước mỏng nhẹ giữa hai người

Nàng nhắm mắt: Sao chàng không hôn em như những cặp tình nhân xung quanh?

Thi sĩ tranh thủ lúc nàng nhắm mắt, gọi cô hầu bàn rót thêm rượu vang và kéo cô vào lòng hôn đắm đuối. Nụ hôn tuôn tràn như rượu trên môi. Cô hầu bàn gỡ thi sĩ ra, lau mép và bỏ đi

Khi nàng mở mắt, thi sĩ mỉm cười nghiêng người ra phía trước để hôn nàng. Nhưng đôi môi nàng đã đóng băng. Lạnh buốt như những câu thơ của thi sĩ

Thi sĩ chợt nhận ra đôi môi của mình đã khô héo và nhăn nheo. Chàng cũng không hiểu tại sao đôi môi vừa tươi hồng nhai cắn của chàng hồi nãy giờ hóa ra như vậy? Không lẽ đôi môi cũng biết cách dối trá chơi trò hai mặt như những bài thơ chàng hay viết để tham dự hội thảo?

Nàng cười, ồ chàng thật là một người tình khốn khổ & tội nghiệp
 

Khi bị bỏ bùa mê, thi sĩ làm sao để thoát ra?
 

Thi sĩ bị bao quanh bởi một bức tường lửa đã ngàn năm tuổi. Chỉ có thể ngước nhìn lên cao. Nhìn lên cao miết nhiều kẻ hóa tâm thần hoang tưởng, quên mất câu ếch ngồi đáy giếng. Nên hình ảnh thi sĩ hay thấy là mặt trăng vào lúc nửa đêm. Một lần thi sĩ tình cờ phát hiện một cánh cửa, thi sĩ lấy hết sức đẩy ra

Có một khoảng sân, thi sĩ kêu to mong tìm người cứu. Chỉ có mặt trăng và đám mây che ngang, một con cú kêu đêm, một gốc cây đang rên rỉ. Nhưng thi sĩ không quan tâm, chàng cố nhìn xa xa thì thấy có một con rồng đang phun mưa gọi gió giống như bây giờ không phải thế kỷ 21 mà là cổ tích. Cũng tại lúc nào thi sĩ cũng nghĩ mình đang ở thiên đường, quá hơn là thiên đường chủ nghĩa xã hội. Ngay cả Adam & Eva không có quần áo mặc, làm gì nói gì ăn gì cũng bị cấm mà cứ ngỡ mình đang ở thiên đường thì thi sĩ không ở thiên đường chứ còn ở đâu?

Thi sĩ vẫn cố gắng tìm đường thoát

Không phải chỉ cây cối, cú mèo hay rồng rắn mà thi sĩ còn gặp hai cô gái. Mừng rỡ, thi sĩ hỏi đường trốn thoát khỏi lâu đài thành quách mà thật ra là nhà tù giả dạng này

Nàng là ai? Thi sĩ hỏi. Chúng em là Sự Thật và Tự Làm Lấy Mà Ăn

Và hai nàng dẫn thi sĩ trốn thoát ra khỏi chốn bùa mê

 

Một cuộc hôn nhân của thi sĩ với quyền lực


Chàng là ai? Một thiếu phụ nhìn thi sĩ và hỏi

Thi sĩ bật cười. Chàng không hiểu vì sao trên đời này có kẻ không biết chàng. Chàng nhìn kỹ thiếu phụ, với một nụ cười rộng miệng hết cỡ, cánh tay gân guốc như vận động viên cử tạ, chân ngoằn ngoèo như vận động viên thể dục nhịp điệu, mắt đỏ như vận động viên bắn cung, gò má cao như ứng cử viên hoa hậu, miệng lép nhép như ứng cử viên ca sĩ… Nói chung là đủ thứ hình ảnh hiện về làm thi sĩ hoảng sợ

Thi sĩ kêu to: Cút đi, đồ chó cái. Ngươi là địa ngục

Quá muộn rồi. Chồng của thiếu phụ xuất hiện phía sau lưng thi sĩ, hai cánh tay vòng xung quanh eo của chàng xiết nhẹ. Hôm qua chàng đã làm tình cả đêm mà quên ư? Chàng đã ghim cái gai của chàng vào da thịt của nàng đến tứa máu mà quên ư? 

Thi sĩ khóc, không biết liệu còn có ai tin vào nước mắt?

Thiếu phụ chớp mắt. Hai mắt của thi sĩ cũng chớp theo nàng, sau đó thiếu phụ tan vào thi sĩ như khi chàng soi gương. Hai mắt thi sĩ ngượng nghịu núp sau gọng kính trắng, chàng chạy trốn nhưng sau này người đời cứ tưởng chàng đeo kính vì đọc nhiều sách thánh hiền. Chỉ có nàng là biết thi sĩ bây giờ nhiều khi không phân biệt được mấy chữ tiền nhân hay tiền mặt

 

Đều là do lựa chọn của chính thi sĩ


Chỉ còn mấy bước chân nữa là chàng chạm vào đỉnh núi cao nhất
Của danh vọng và tiền bạc

Những con chim kêu thì thầm bên tai thi sĩ như vậy. Thi sĩ cố hết sức leo qua những mỏm đá, chân của chàng cứ bước đi mà không cần suy nghĩ như những ngày chàng dẫm đạp mọi người để leo lên

Nhanh lên chàng ơi, những bước chân của chàng thật tuyệt vời

Chân của thi sĩ tê cứng, đôi ủng đã rách. Thi sĩ phóng tầm mắt nhìn đỉnh núi, những sườn núi nghiêng lởm khởm đá nhọn và rùng mình khi nghĩ đến vực sâu. Thi sĩ cũng không biết tại sao mình phải liều lĩnh tính mạng của mình như vậy? Thi sĩ nghẹn thở với ý nghĩ mình tự giết mình, bỏ lại 3 đứa con gái nhỏ

Những chú chim vẫn thì thầm: Đó là lý do vì sao chàng lại ở đây. Thi sĩ vội vã gào theo: Tôi ở đây, tôi ở đây…

Gió và mưa lạnh buốt. Một chú chim trượt chân rơi xuống trên tay thi sĩ, hai mép rỉ máu. Hai mắt nó nhìn thi sĩ lần cuối trước khi thi sĩ cũng sẽ khoa môi múa mép đến bật máu như nó

Và rơi xuống thành một con chó nhỏ canh giữ báu vật của nhà Vua
Ở ngay chân núi
 


Thi sĩ co ro trong góc phòng chờ số phận của mình 


Sau hội nghị & rượu say, thi sĩ chỉ nhìn thấy những ánh mắt khiêu dâm
Thi sĩ lo lắng về điều tồi tệ nhất. May mắn không có gì xảy ra. Chỉ có sự im lặng

Đêm xuống. Chỉ cần trốn sau cánh cửa trong phòng khách sạn, thi sĩ làm các anh ở Chủ tịch đoàn tìm hoài không thấy. Có anh ngẩn ngơ, tiếc nuối. Trốn mãi cũng buồn, thi sĩ nhón chân ra khỏi phòng

Tất cả những gì thi sĩ thấy vượt ra khỏi những tưởng tượng điên cuồng nhất

Có một cô gái dang hai chân tay, hình như cô bị đóng đinh trên giường như Thiên Chúa ngày xưa trên thánh giá để cứu rỗi cho các thi sĩ. Thân thể của cô màu xanh nhạt trên chiếc giường cũng màu xanh nhạt. Gương mặt cô câm nín màu xanh nhạt, những tiếng rên mà thi sĩ chưa bao giờ nghe thấy cũng mơ hồ màu xanh nhạt

Chỉ có màu thời gian suốt đêm là màu hoa sim tím, khi bị vò nát hóa thành màu đỏ. Cô gái ấy chảy máu

Mẹ nhắc thi sĩ đi ngủ để sáng mai dậy còn đủ sức nghe tham luận

Đêm đó thi sĩ mỉm cười 

Đong đưa 

Những chao đèn trên trần phòng khách sạn đong đưa qua lại
Làm mọi thứ mờ ảo…
Thế giới đang méo mó dưới mắt thi sĩ

Nó đang xảy ra một lần nữa
Lần này là với thi sĩ

Bầu trời không còn màu xanh mà đang chuyển sang màu đỏ vì mặt trời đã tống cổ mặt trăng qua một bên. Những cái chao đèn được kéo lên trời để làm ngôi sao như những thằng hề người ta đang kéo lên sân khấu làm thi sĩ. Chiếc áo choàng đen của nó tung phủ ra trông như phù thủy, có thể biến ảo mọi thứ thành tiền. Trái đất nhanh chóng bị áp đảo bởi bóng tối, một thứ bệnh dịch hạch đen mà thi sĩ biết nhân loại đã trải qua và bao nhiêu người chết thảm. Sợ hãi phủ xuống từng ngóc ngách và ngõ hẻm dưới ánh trăng. Ai cũng im lặng. Mở miệng người ta sẽ không cho ăn

Thi sĩ khóc mỗi lần mặt trăng giành lại quyền kiểm soát, tỏa được chút xíu ánh sáng xanh mát lạnh dịu dàng. Cái ý nghĩ mình đang phủ lên để trả thù làm thi sĩ bớt đau đớn

Ôi chao là sự trả thù của thi sĩ ở khách sạn & hội nghị
Ai dám nói là thảm hại?

 

Tấm bưu thiếp của thi sĩ 

Thi sĩ gửi tấm bưu thiếp của mình đến các Thiên hà xa xôi để sự bất tử của mình vĩnh viễn. Trên tấm bưu thiếp đó người ngoài hành tinh chỉ thấy vẽ một tấm lưới như mạng nhện, ngoài ra không thấy gì khác

Cứ tưởng thi sĩ muốn dùng hình ảnh tấm lưới để ám chỉ về internet, hàm ý thời đại toàn cầu. Điện thoại đường dài tới tấp gọi về từ sao Mộc, sao Hỏa, Sao Thổ… để tìm hiểu ý nghĩa ẩn dụ tấm lưới

Cuối cùng tất cả òa vỡ vì thi sĩ bây giờ đã ăn được cái gì thì quyết không nhả. Đã nuốt cái gì thì quyết không thải ra. Nên lỗ thoát hiểm bình thường con người vẫn dùng vào mỗi buổi sáng, thi sĩ không còn sử dụng. Lâu ngày thành hoang vu. Hoang vu nên nhện bám, và giăng lưới phủ kín. Dù chỗ đó cũng chẳng có con ruồi nào dám bén mảng vì chẳng xơ múi được gì

Mọi người cũng vui vì như vậy thi sĩ bớt bốc mùi
Chỉ có Hiệp hội Phân bón Con Cò Quẹo là buồn

 

Bức tường lửa bạn tự dựng lên để giam hãm ngôn ngữ sẽ làm cho bạn đau đớn

 

Vì bạn phải giữ nó suốt mấy mươi năm
Như bức tường Berlin
Trước khi nó sập
Lên đầu bạn

Nói về bức tường. Có lần thi sĩ hỏi bà Bộ trưởng Bộ Y tế sao bệnh viện Bạch Mai & bệnh viện Pháp-Việt chỉ cách nhau một bức tường mà một bên không phải học về y đức còn một bên phải học miết, lải nhải mệt mỏi. Bà Bộ trường cười độ lượng với thi sĩ và không trả lời

Thi sĩ ngộp thở vì bức tường của bạn. Cũng như bạn bắt máu ngưng chảy, chim ngưng hót, mặt trời quên mọc…

Thi sĩ làm thơ và nhảy lò cò qua những sợi dây bạn giăng trước cửa. Không phải thử thách mà là bạn thích thi sĩ vấp ngã, để bạn xuất hiện và đóng vai hiệp sĩ. Bạn muốn là Tiền nhân muôn kiếp trước hiện về để múa bút cùng thi sĩ. Không biết tiền nhân kiếp trước như thế nào, chứ tiền nhân kiếp này xài tiền dữ quá nên thi sĩ hơi sợ. Thi sĩ luôn luôn là người giải mã những bí hiểm, nhưng tiền là tiên là phật đã bật cho thi sĩ một cú trời giáng. Thi sĩ cũng sợ mình nghèo vợ sẽ bỏ đi theo một ông râu rậm khác thì không ai lo cho con

Thi sĩ biết bạn là một người bệnh hoạn & không dám sống một mình, bạn dựng bức tường lên để nhốt thi sĩ trong đó, bắt phải ăn nằm cùng bạn. Không phải cô đơn để sáng tạo mà là bạn không có ai chơi

Sự thù ghét của bạn với thi sĩ sẽ làm chính bạn đau đớn

Nỗi đau như cái gai mà Thượng Đế đã ghim dưới lòng bàn chân bạn khi bạn len lén trèo lên cây bưởi giả danh thi sĩ. Bạn cứ tưởng nụ tầm xuân xanh biếc chỉ có một mình, nên khi leo lên cây như khỉ bạn cố hét to cho mọi người nghe thấy

Thi sĩ nhân cơ hội ấy hóa thành con ruồi, chui ra khỏi lỗ miệng của bạn để chạy thoát. Thoát được nhưng mọi người vẫn trách bạn đã làm dơ bẩn thi sĩ

 

Thi sĩ là một người rất hấp dẫn 


Nàng nói. Em chưa bao giờ gặp ai như chàng. Hãy kể cho em nghe câu chuyện của cuộc đời chàng

Người đàn ông thấp và chắc nịch, gương mặt Á đông với mái tóc thưa và một hàm ria mép. Cuộc đời ta? Nó sẽ làm em mất cả cuộc đời của em nếu em muốn hiểu

Thi sĩ nhả khói thuốc Camel và nhìn ra cửa sổ. Mặt trời có lúc màu vàng, có lúc màu đỏ. Nhiều khi thi sĩ cảm thấy bây giờ có đến 2 mặt trời. Một mặt trời dành cho trẻ con, một mặt trời dành cho người lớn. Con người bây giờ thích lật kèo vì hay cá độ đá banh, chơi cái gì cũng lá mặt lá trái nên thi sĩ cũng phải có 2 gương mặt. Cũng đúng với phép biện chứng về sự mâu thuẫn thống nhất gì đó người ta đang dạy cho học trò từ khi vào mẫu giáo. Như 2 viên bi ve Thượng Đế quên che lại cho Adam, phần nhạy cảm của chàng đôi khi làm cho những người không biết làm thơ như nàng đỏ mặt.

Không biết làm thơ? Và đỏ mặt? Em không hiểu. À, vì nàng không biết những kẻ làm thơ xứ này mặt dày đến cỡ nào. Bây giờ là thời đại của những kẻ mặt sắt, những con robot, không phải của thi sĩ. Những cánh tay máy với khớp khủy thô lỗ không thể chọc vào mà không làm nàng chảy máu. Những con robot làm thơ như ma quỷ mỗi đêm phạm thánh, có thể đến hàng trăm lần. Hùng hục như trâu cày mà không hề rên rỉ và ngưng thở như hai ta đêm qua

Thi sĩ lẩm nhẩm: những con quỷ, những con quỷ…

Chàng mắng em? Nàng ngạc nhiên. Vì nàng không biết lịch sử của thơ ca, nàng không biết sự đau đớn của thi sĩ khi những con robot mù lòa sinh ra và chọc ngoáy làm rách nát cả hang động

Dù đầy hang động nhưng thế giới này được sinh ra từ ánh sáng, nàng hiểu không? Khi nàng bắt đầu hiểu là đến lúc học môn lịch sử, để nhớ những tội ác đã được gây ra trong đó cả sự ngu muội của chính bản thân chúng ta. Thơ ca đang được làm như người ta đang làm mi mắt giả, mũi giả, môi giả, vú giả, âm đạo giả, tử cung giả, dương vật giả, trái tim giả… cho mọi người

Ôi chao… nàng thốt lên

Rồi sau đó robot sẽ cách tân thơ ca bằng cách chép sai chính tả những chuyện tục tĩu, tờ rơi quảng cáo xà-bông & áo lót, bản hướng dẫn chữa bệnh trĩ hay hoa liễu, chương trình ca nhạc hay toa thuốc của bệnh nhân tâm thần… Mọi thứ phát điên lên vì robot hay cắm nhầm ổ điện. Đã đến lúc gái điếm làm tổng biên tập, nhà biên tập làm quảng cáo, nhà quảng cáo thành lừa đảo, lừa đảo thành nhà thơ, nhà thơ đi sửa điện hoặc bị tống thẳng vào nhà thương điên…

Sợ quá, nhưng em không hiểu người ta, í quên robot làm thơ như thế để làm gì? Để cho cuộc sống này điên loạn, để con người trơ lì hơn cả cái chết. Nhưng chàng ơi, dù sao em vẫn muốn sống. Em biết con người không thể tồn tại mà không có niềm vui. Không có thi sĩ, con người không có ngôn ngữ, không viết thư, không nhớ nhung, không thể yêu nhau và ngủ với nhau…

Hãy nói cho em nghe quá khứ của chàng? À, ta sinh ra trên Cao Nguyên phía Tây của cường quốc thơ