Cả ngày cúp điện. Buồn như chấu cắn. Giữa thời công nghệ số, cái cái sự ngẫu hứng này của nhà đèn chả khác gì một tội ác. Nó làm cho bao kẻ thất nghiệp, bao nhiêu công việc ngưng trệ chỉ vì không có điện. Những lúc như thế này thì ở công sở chỉ thấy mọi người túm lại tán gẫu. Thế mới biết, điện quan trong như thế nào đối với cuộc sống con người thời hiện đại, hèn gì mấy ổng cứ khư khư ôm lấy để mà… độc quyền. Lại nghĩ sang chuyện khác, trong khi các nhà mạng truyền thông luôn hành khách vì cái chuyện thư rác, thì ông điện lại tiết kiệm đến nỗi không thèm có lấy một mẩu tin nhắn thông báo lịch cúp hay chí ít cũng là lời xin lỗi khách hàng khi không dưng bỗng nhiên cắt cái rụp. Chỉ thấy là ông kêu to mỗi khi đòi tăng giá điện mà thôi.
Buổi sáng, như trút được nỗi buồn khi tụm lại buôn chuyện với mấy ông bạn ở quán cà phê gần nhà. Trưa, vợ chồng xì xụp mỗi người một tô mì tôm. Tưởng như thế giới đang chuyển sang một kỉ nguyên khác.
Buổi chiều càng buồn bực. Trời nóng bức. Bứt rứt, hết vào lại ra. Bỗng nảy cái ý nghĩ rủ cô bồ cặp kè đã ba mươi năm nay đi siêu thị để xả xú páp. Trúng ý, cô nàng ô kê ngay. Cả hai lên xe, cứ nhằm đường Phan Chu Trinh mà thẳng tiến về Metro.
Siêu thị ở khu dân cư mới, còn thưa người ở. Đường sá thông thoáng. Thật tuyệt. Giá mà cả thành phố cứ thế này thì thích nhỉ. Nàng ngồi sau xe thủ thỉ. Ừ, ừ. Thích. Thích.
Hôm nay cuối tuần nhưng siêu thị cũng không đông khách lắm. Dạo một vòng thấy hàng họ thật bắt mắt, chỉ có cái ví là nó chưa chịu “bắt” cho. Ở đằng kia có tiếng loa khọt khẹt chào hàng. Một ông trung niên đang bưng bát húp xì xụp cạnh một gian hàng. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Bỗng bà xã cầm tay lôi đi: Bố nó lại đây, lại đây !
Hai cô áo đỏ, một cậu áo trắng, miệng nói tay làm đang deo dẻo mời khách. Thì ra hôm nay 13, ngày khuyến mãi. Siêu thị đang chào bán sản phẩm cá ngừ đại dương độc nhất ở Buôn Ma Thuột, chỉ có ở Metro. Khách hàng thoải mái nếm các món ăn chế biến từ cá ngừ đại dương miễn phí. Đầu tiên là món gỏi. Những lát cá cắt nhỏ, hồng hồng đỏ đỏ quấn gia vị, rau cải xanh chấm nước chấm mù tạt. Liền nhón một miếng bỏ mồm, cắm phập một cái cho nó sướng. Cá ngừ đại dương mà lị ! Chao ôi, cay xè mắt, xì ra cả hai tai. Mọi người cứ xuýt xoát nhưng mà… vẫn thích, nhất là cánh đàn ông. Cái món này mà đặt lên bàn nhậu thôi thì các đệ tử của lưu linh cứ phải là xài hết hàng két bia.
Phía bên kia, cậu đầu bếp loan báo cháo chín rồi, cháo chín rồi, mời bà con nếm thử. Mấy bà, mấy chị vội chuyển vị trí. Những cánh tay cầm chén bát nhô ra: cho tôi, cho tôi ! Cháo nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, thơm phức. Ai nấy vừa thổi, vừa húp. Tuyệt quá ! Tiếp thị thế này thì ăn đứt rồi còn gì. Anh đầu bếp liến thoắng thử rồi thử nữa, miễn phí bà con ơi ! Một chị thật thà: cho chén nữa nha, lúc nãy mới thử, giờ thì thật nhé. Ừ, chén đầu ăn thử, chén hai ăn thật. Nào mời bà con ! Chủ, khách vui quá, chu cha ! Chuyển sang món nướng. Mọi người lại cầm xỉa. Nếm. Nếm. Người đến thưởng thức ngày một đông hơn. Len nhau nhưng không chen chúc. Ai đó nói hôm nay đi siêu thị sao vui thế không biết, vừa mua được hàng lại vừa được thưởng thức sản vật của đại dương. Mai có nữa không chú ?
Đi tiếp một đoạn thấy có cái bàn khuyến mãi nếm thử táo Pháp. Cả một khay to đựng táo đã cắt miếng ướp đá. Chà Metro chu đáo quá ! Chén cá ngừ đại dương xong lại được tráng miệng trái cây ngoại, hỏi còn gì bằng ? Thế là mọi người lại rủ nhau thử xem, thử xem. Thật là vui vui vui. Nỗi buồn cúp điện dường như cũng tan biến tự lúc nào.
Nhìn vào giỏ hàng nhà mình, thấy nào là sữa, nào là bánh kẹo. Bà xã vui miệng bảo nhà mình giờ có thêm hai đứa trẻ lớn. Tôi tỏ vẻ không hiểu. Thì đấy, toàn là sữa với bánh kẹo, không là trẻ lớn thì em bé nữa chắc. Tôi bật cười nghĩ “mụ này cũng biết tếu cơ đấy”. Đang loay hoay xếp đồ lên xe để về thì bỗng gặp vợ chồng ông bạn dẫn cháu đi siêu thị. Vừa xuống xe, cháu gái tí tẹo đã lon ton kéo tay ông, chạy đến níu lấy một chiếc xe hàng mà bi bô: xe xe ! Bỗng thấy nhớ cháu mình. Khi mô Sunny cũng cầm tay ông nội mà kéo kéo và bi bô thế nhỉ ?
14-10-2012
Nguyễn Duy Xuân