BỐ KHÔNG VỀ HÀ NỘI Ở VỚI CON ĐÂU
Bố không về Hà Nội ở với con đâu
Phố chật, người đông, xăng dầu, khói ngạt
Quê mình nghèo cái bắt tay rất chặt
Người được bắt tay thường nhăn mặt
Có bạn tạt ngang mời về nhà tự nấu cơm ăn
Chiếu trải đất hoá long sàng
Chuyện thâm cung giết nhau phong hầu coi như chuyện vặt
Tức, và giận đôi khi văng tục
Muốn nhổ bọt vào mặt kẻ bảo lãnh đứa ăn cắp máu dân
đang ngụy biện ở màn hình.
NGHĨ QUẨN
Thế là rồng đã thành giun
Thế là giẻ rách, chổi cùn cả thôi
Thế là mặt nạ đã rơi
Em thành hộ lý của thời xa xưa
Tưởng rằng khuynh loát cả vua
Mã chưa sạch cản phải thua cuộc cờ
Ức Trai oan bởi tin vua
Còn ai cửu tộc chẳng thừa dây oan
Qua hà bao tốt sang ngang
Máu xương ai đắp ngai vàng cho ai
Nguyên khí là bởi hiền tài
Sĩ phu ngoảnh mặt đúng sai mặc giời...
Chó đá cổng làng đứng chơi
Trộm không sủa được... mà đời thắp hương
Làng tôi mở rộng con đường
Dân mang chó đá xuống mương dân dìm.
KHÔNG ĐỀ
Chỉ khi bị rửa ruột cấp cứu ở bệnh viện
Hàng loạt người mới biết mình ngộ độc thức ăn
Hàng triệu người bị ngộ độc niềm tin
Mộ xanh cỏ không biết mình tại sao lại chết.
MẸ SỐNG NHƯ CHẾT GIẢ
Tiền thật mua bằng giả
Tiến sĩ nở như hoa
Có loài hoa cứt lợn
Nở tràn đến hiên nhà
Tiền thật mua bằng giả
Người sống lẫn với ma
“Mít Đặc” và “Biết Tuốt”(1)
Nói như quan chính toà
Tiền thật mua bằng giả
Y tá thành “Ráo sư”
Em chân dài váy hẫng
Phút chốc thành lệnh bà
Tiền thật mua bằng giả
Đất bùn hoá thành sao
Chín tầng mây lồi lõm
Mặt trăng nằm trên cao(2)
Các con mẹ chết thật
Máu thành sông, thành ao
Mẹ sống như chết giả
Lá vàng níu cành cao
Tiền thật mua chức giả
Vinashin... vina
Những tập đoàn vỡ nợ
Dọc ngang đang đợi giờ
Tiền thật mua bằng giả
Chán chúa thì buôn vua
Lã Bất Vi vạn thuở
Còn tươi rói đến giờ.
___________
(1) Mít Đặc và Biết Tuốt: là truyện của Thiếu nhi của Liên xô thời XHCN chưa sụp đổ.
(2) Ta còn biết được chỗ lõm, chỗ lồi trên mặt trăng sao.
Những vết bùn tận đỉnh chín tầng cao
(Thơ Việt Phương)