Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lục bát viết về Nguyễn Du

Nguyễn Lâm Cẩn
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012 6:00 PM

TRƯỚC MỘ CỤ NGUYỄN DU

Cụ nằm đây với chúng sinh
Câu thơ bạc sóng Giang Đình ngàn thu
Trời cao ủ xám mây mù
Khuyển, Ưng…lởn vởn âm u kiếp người
Rợn đêm những tiếng khóc cười
Canh chầy ong bướm lả lơi chiếu giường
Sông đâu cũng sóng Tiền Đường
Hồng nhan bạc phận gió sương tơi bời
Tàn xuân cánh rụng, hoa rơi
Duyên tình một nấm chìm nơi suối vàng
Trông lên mặt sắt “quan sang”
Những Hồ Tôn Hiến vênh vang công đường !

Cụ nằm lạnh với gió sương
Hồn còn xa xót, còn thương, còn sầu…?
Đường đời muôn nỗi nông sâu
Mỏng manh thân phận biết đâu mà lường
Mở ra trăm sổ đoạn trường
Xưa nay trần thế ai nhường chi ai !

Nén hương dâng cụ chiều nay
Nỗi niềm thấm xuống đất này cụ ơi !
Thúy Kiều…nước mắt cụ rơi
Bao Kiều trôi dạt
Ai người khóc cho !

               Tiên Điền 2004

*Bài này đã ngâm ở Đài tiếng nói VN trong buổi nói truyện Kiều.

 THÁNG GIÊNG NHÀ QUÊ
(Bói Kiều)

Tháng giêng lụi hụi rửa bừa
Mạ loe hoe nắng nên chưa xuống đồng
Thân cò củ rủ ngày đông
Gái quê ra phố… Chán chồng đó đơm

Tháng giêng ngai ngái rạ rơm
Trâu nằm nhai lại mùi thơm để dành
Đàn gà kiếm chác loanh quanh
Rủ nhau bới bếp tanh bành tro than

Tháng giêng cốc cốc cầu an
Vãi, sư… hương khói chùa làng tụng kinh
Thiện tâm nguyện cái vô hình
Vòng tròn nhân quả như hình đang quay

Trang Kiều khép mở trên tay
Tháng giêng ruộng cóng gác cày bói thơ
Dặm trường con gái bơ vơ
Lật xem một quẻ bây giờ tay ai ?

“Thờ ơ gió trúc, mưa mai
Ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân”*
Tháng giêng lỡ bước sa chân
Bẫy người sập chốn nơi gần, nơi xa

“Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng”*
Quẻ đau ập xuống lưng còng
Mỏng manh một cổ mấy tròng… Ai thương !?

               Hà nội 27-2-2012
\
* Thơ Truyện Kiều

 TỐ NHƯ ƠI !

Ba trăm năm Tố Như ơi
Giọt đời cay đắng còn rơi mộ Người
Dễ chi thấm nỗi khóc cười
Xuống ba tấc đất tới nơi ông nằm !
Khuyển Ưng chực đó đăm đăm
“Đầu trâu mặt ngựa”* hằm hằm săm soi
                            Hồn thiêng thức dậy mà coi
Dòng sông thân phận loi thoi nổi chìm
Sở Khanh đã rụng hết tim
Nấp sau lưng Phật gọng kìm Nam Mô
Cỏ xanh phủ kín nấm mồ
Ai hay sóng đất lô xô phận hồn
Thân Kiều lạc bước hoàng hôn
Đạm Tiên phận mỏng mồ chôn cỏ gầy
Đã sa vào chốn đọa đầy
Tiền Đường không chóng thì chầy…Cũng đi !
Cầu mong cửa Phật từ bi
Cầu mong có lúc “đền nghì trúc mai”*
Nghìn năm sau Tố Như ơi
Vẫn dư nước mắt khóc đời trầm luân !

                    Hà Nội 3-3-2012

*Kiều

 CHỮ ÔNG ĐỂ LẠI
(Kính dâng linh hồn cụ Nguyễn Du)

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt*
Văn chiêu hồn* như rút ruột ra
Ngổn ngang cồn bãi tha ma
Những hồn vô chủ biết là cậy ai ?


Lá đa cháo loãng dặm dài
Nghe lời ông khấn một mai lần về
Từng đoàn nhếch nhác lê thê
Nhọc nhằn trăm chốn, ê chề bốn phương !

Trần ai cám cảnh xót thương
Phận người đen bạc nắm hương chiêu hồn
Nhá nhem gặp buổi hoàng hôn
Hỡi ôi trăm họ mồ chôn một giờ !

Cõi âm hồn vía xác xơ
Cõi dương mặt ngợm mà dơ dáy đời
Cùng trong một kiếp làm người
Kẻ thì sướt mướt, người cười hả hê !

Xưa nay sống gửi, thác về
Hóa thân vô chủ hồn tê tái hồn
Sống ai dại, chết ai khôn ?
Oán-Ân một chốn bãi cồn… Còn đâu !

Ác càng đầy, huyệt càng sâu
Hại nhân nhân hại nhớ câu luân hồi
Tham tiền không đổ mồ hôi
Biết đâu mai nữa mồ côi giữa trời !?

Mỗi năm mới có một lời
Nghe văn ông khấn tả tơi… lần về
Mưa đời nhớp nháp lê thê
Ngày rằm tháng bảy ai tê tái mình ?

Trăm năm trong cõi nhân sinh
Nguyễn Du để lại CHỮ TÌNH…Rồi đi !
                 
            Hà Nội 4-3-2012

* Văn chiêu hồn-Nguyễn Du

NGUYỄN DU
TRƯỚC TRANG VIẾT TRUYỆN KIỀU

Nửa đêm
Như tượng.
Ông ngồi
Thời gian trên giấy ngừng trôi.
Bút nhòa
Đau đớn thay phận đàn bà*
Nghẹn trong tiếng nấc, lệ sa mấy hàng !

Ông ngồi trắng tóc đêm tang
Bút day đứt ruột
Đời nàng ?
Đời ông ?
Uổng thay một đóa hoa hồng
Tàn xuân lạnh một chữ đồng đến xương !

Ông ngồi
Trăm mối sầu thương
Câu thơ rút sổ đoạn trường mà đau
Khi tựa gối*
Khi mày chau
Khi vò chín khúc*
Khi nhàu ruột gan !

Ông ngồi
Như nát
Như tan
Ai đem đày giữa trần gian kiếp người !?
Bút lông quệt máu còn tươi
Đêm đen gằn một tiếng cười
Rồi câm !

             Hà Nội 5-3-2012

* Kiều

KIỀU ĐÁNH ĐÀN TẠ ƠN NGUYỄN DU

Một nhà tái thế đoàn viên
Bỗng đâu cụ Nguyễn Tiên Điền sang chơi
Hân hoan sau trước rước mời
Ghế trên hầu quạt một lời Kiều Thưa:
“Rằng con ô nhục có thừa
Nhân duyên còn chút như vừa chiêm bao
Mỏng manh thân phận má đào
Ngày rày được thế, con nào dám mơ
Sợi lòng còn một giây tơ
Tạ ơn tri ngộ bây giờ là đây”
Ôm đàn lựa phím, so giây
Nỗi niềm thân phận khi đầy, khi vơi
Khi chim rụng tiếng giữa trời
Khi cầu gãy nhịp chơi vơi giữa đàng
Khi thuyền trôi giữa tràng giang
Khi trăng nhợt bóng bẽ bàng đêm suông
Bỗng giây đứt sổ đoạn trường
Tiếng đâu sóng dậy Tiền Đường lô xô
Tiếng trầm cửa Phật Nam Mô
Lá rơi vàng áo ni cô tọa thiền
Tiếng đâu gió giật ngoài hiên
Ngổn ngang trăm mối đoàn viên một giờ
Mấy muơi năm, phút không ngờ
Cúi đầu lã chã hồn thơ khôn cầm
Thương ôi thân phận cát lầm
Tay đưa vạt áo, đầm đầm châu sa
Đớn đau chi phận đàn bà
Rượu nâng đầy chén, mắt nhòa thấm khăn
Khúc đàn tạ với văn nhân
Dư trong tiếng nấc ngàn lần giá sương
Đoạn trường thơ, đoạn đời thường
Ngẫm trong thời thế mà thương kiếp người !

                        Hà Nội 9-3-2012


Đia chỉ: 266, thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, Đông Anh, HN.
Email:nguyenlamcanna@gmail.com