TT - Trời ơi, kinh khủng quá, không phát hiện được vụ sửa điểm, sửa bài thi ở Viện đào tạo sau đại học thì chúng ta đã có vô số thạc sĩ dỏm rồi...
- Có gì đâu mà kinh khủng ông ơi, dân trong làng giáo dục ai cũng bảo đấy là chuyện xui rủi thôi. Chứ thực tế có khối nơi nằm trong diện “kính thưa các vị chưa bị lộ”.
- Khiếp thế sao ông?
- Sao không khiếp. Thạc sĩ, tiến sĩ ở nước mình bây giờ nhiều vô thiên lủng. Giáo viên cấp III cũng trưng bằng thạc sĩ, tiến sĩ; ông huấn luyện viên thể thao cũng thạc sĩ, tiến sĩ; đến ông bầu sô cũng in cạc-vi-dít tiến sĩ... Thạc sĩ, tiến sĩ nước mình lạm phát với tốc độ ngang đồng tiền Zim-ba-bu-ê đấy.
- Dân ta chịu khó học hành thì tốt chứ sao? Cái ấy gọi là tiếp nối truyền thống khoa bảng Bắc Ninh...
- Sao lại có dính đến Bắc Ninh vào đây?
- Thì dân vùng Bắc Ninh nổi tiếng hiếu học, nhiều người thành đạt trong đường khoa cử, thế nên mới có câu nổi tiếng: “Một giỏ ông đồ/Một bồ ông cống/Một đống ông nghè/Một bè tiến sĩ/Một bị trạng nguyên/Một thuyền bảng nhãn”.
- Ông khe khẽ cái mồm, các cụ tiền nhân nghe được là rách việc. Cái câu ông vừa đọc là tôn vinh một vùng đất hiếu học và học giỏi. Chứ ngày nay, nói thiệt nhé, số tiến sĩ mà không có công trình nghiên
cứu khoa học thật sự, một bè chở không đủ...
- Vậy cái gì chở mới hết?
- Phải là hàng không mẫu hạm.