Kính tặng: Những ai hành quân, chiến đấu
ở chiến trường Quảng Trị
Chúng tôi băng qua núi đã chiều hôm
Quảng Trị hoàng hôn, nhiều cánh rừng rụng lá
Tăng võng ùa ra bện vào cây hối hả
Rừng đang yên, chốc lát dậy mừng reo.
Những bàn chân thương đất quê nghèo
Vượt Trường Sơn nhịp dồn không kịp đếm
Những bàn chân đọng mưa rừng gió biển
Với miền Nam, khao khát được về đây.
Đất ta đào hầm chiến đấu đêm nay
Màu đỏ đấy, nhưng sặc mùi cỏ lạ
Mùi rễ cây trộn mùi rêu sỏi đá
Chạm, thở vào da thịt tứa mồ hôi.
Lá, sương rơi phủ kín võng, tăng rồi
Che giấc ngủ cả đoàn quân áo lính
Ngủ no say, không chờn vờn toan tính
Hết giặc rồi không phải ngủ rừng đêm.
Hòa lẫn vào cây, lòng tự thấy tin thêm
Chung giấc ngủ, má vai tỳ báng súng
Dày vải theo chân, như thể chờ cơ động
Phong lương khô túi cóc gọi mùi thơm.
Đời chúng tôi năm tháng ngủ rừng đêm
Không được ngủ, bởi phía kia còn giặc
Không ngủ được, cùng lá rừng thao thức
Mai sau về, ai nhớ ngủ rừng đêm?
Trần Danh Tu