(Gửi Văn Giang ,Hưng Yên)
Hình như đàn ong Hưng Yên không còn ở lại
Chúng buồn bỏ hút mật nhụy hoa
Con chim chiền chiện thôi hót
Trái nhãn lồng non rơi đắng sân nhà
Những đứa con nông dân ngày xưa nằm ổ rơm của mẹ
Bây giờ lớn lên bỗng hóa lạc loài
Chúng đã quen ngồi sa-lon lâng lâng điều hòa nhiệt độ
Quên hết mùa màng nóng lạnh đồng khoai
Cái nghị quyết cứng queo nằm trên bàn bóng lộn
Truyền xuống huyện, xuống xã ,xuống thôn
Thế là “chị Dậu”, “anh Pha” chạy mất dép
Nghị Hách, Bá Kiến đứng sau lũ ác ôn
Ôi Văn Giang quê tôi, những người nông dân vẫn còn mắt toét
Làm sao nhìn thấu được tim gan một lũ “ngậm miệng tìm vàng”
Chúng mơ thấy đàn trâu được lên lầu “Ê-CÔ_PAC”
Dẫu cánh đồng này có phải tan hoang
Trái nhãn lồng Hưng yên ngày xưa dùng để tiến vua
Giờ “VUA” không ăn nhãn mà “VUA” cần ăn đất
“VUA” ăn tất tần tật
Mất đất rồi bây giờ mẹ khất thực nơi mô…?