Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Xin lỗi em

Huệ Nguyên
Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012 9:00 PM
 
 
Xin lỗi em
ta phải gắng quên cái lãng mạn của thằng nhà thơ
dẫu biết rằng
những tình khúc ta viết cho em chưa đủ để trải hết những điều ta nhắn gửi
nhưng xin em hãy hiểu
ta chẳng thể đành lòng chui trong cái vỏ ốc
đớn hèn nghêu ngao đoản khúc yêu đương
 
Thơ là đời em ạ!
mà đời thì đâu như bức tranh bạc tỷ lộng lẫy treo trên tường
chưng diện cho gã đại gia ăn mồ hôi nước mắt
thơ cũng chẳng phải là nhẫn hột xoàng, là thứ đồ trang sức độc nhất
gã công tử vung tay tặng người đẹp lấy lòng
 
thơ là đời em ạ!
Mà đời thì cay đắng biết dường bao!...
 
Chắc chắn là không!
ta quyết không làm thằng hèn nhát!
dối gạt lương tâm mình
bẻ cong ngòi bút
tìm sự yên thân rẻ mạt
với những điều ngớ ngẩn gã viết ra
 
Thơ là đời em ạ
thằng nhà thơ phải quên đi cái tôi của riêng mình
viết những dòng mang tên cuộc đời
để gìn giữ vẹn nguyên ý nghĩa đích thực mà thơ vốn có
để thơ thay cho tiếng rên xiết của người cùng khổ
bé họng thấp hèn
và nước mắt của nạn dân xót lòng không một tấc đất cắm dùi canh tác
đất thành sân Golf, thành khu du lịch
thứ tiêu khiển cho những kẻ lắm tiền thưởng ngoạn, du chơi
kẻ mất đất uống gió trời, ăn sương mai
sống bằng niềm tin và khát vọng
với kiếp thần tiên nghêu ngao bài ca du mục
mang tâm hồn lãng mạn gã nhà thơ?
 
Thơ là đời em ạ!
ta phải quên cái sĩ diện của thằng nhà thơ
gạt đi những mơ mòng danh tiếng
bởi thơ đâu phải là chiếc áo đẹp
cho ta khoe khoang vênh mặt với đời
ta sẽ để thơ tan vào những giọt mồ hôi của anh thợ cày
bật lên những mầm xanh đợi mùa bỏng khát
cho thơ ngấm vào những trở trăn của người công nhân với
đồng lương rẻ mạt
đắng lòng thời bão giá
thắt lưng buộc bụng chi tiêu
đến cây tăm giá cũng trên trời, ngất ngưởng
cái vòng luẩn quẩn lo toan
bài ca muôn thuở!..
 
Thật lòng xin lỗi em!
ta chẳng thể nhẫn tâm viết lên những vần thơ tình tự
bằng thứ ngôn từ hoa mỹ
khi ngoài kia
tiếng rao nghẹn ngào của chị bán hoa
của cô bán bánh mì
của ông già bán báo
của cậu bé đánh giày
và tiếng nài nỉ của bà cụ run run trên tay xấp vé số
cứ cứa vào lòng ta!...
 
Thơ là đời em ạ!
Mà đời thì cay đắng biết dường bao!
 
28/4/2012
Huệ Nguyên