Anh dắt em về Văn Giang
Hương hoa nhãn nồng nàn đường xanh lúa
Nụ hôn cuối mùa pha khói sương
Bỗng tiếng kêu xé ruột bao nhà
Người, cây trái và chó, gà xao xác
Đất ông cha mất rồi tao tác
Dân khốn cùng biết sống làm sao?
Ngô, sắn, khoai, rau, cá, gạo, cà
Dân nuôi mình, nuôi cả vua quan
Đói nôn nao từng người, khi mất đất
Lũ ngu ngơ đạp màu mỡ ruộng cày
Hả hê nhờn răng ăn “ê- co- pac”
Cái từ ê chề, đồng âm rác thối
Ung nhọt vỡ tràn, ôi thôi! Buồn nôn
Bộ chính trị âu lo bộn bề
Tổng bí thư nói giữ đất
Đất cứ mất vào tay bọn bất lương
Thương anh đi khắp nẻo chiến trường
Tuổi già chưa được hưởng yêu thương
Em cùng anh ra đường với mẹ
Giữ “Đất lề, quê thói” Văn Giang.
Hồ Gươm- Văn Giang Mùa Hoa Loa Kèn 2012.
Gửi Em Bán Hàng Rong Văn Giang
Hà Nội Tinh Hoa mất đất lâu rồi
Vườn đào Nhật Tân thành nhà người giàu ở
Quất Quảng An, cá vàng, hoa cây cảnh
Hà Nội làng lúa, làng hoa
Nay là toà tường gạch bê- tông
Hà Nội không thể sống thiếu gạo, hoa
Đã truyền nghề trồng cấy đất Văn Giang
Đất và Người nở bông kết trái
Mùa gieo mùa em mê mải hàng rong
Sản vật quê nghèo, mong no cơm ấm áo
Nuôi mẹ già con dại ốm đau
Hà Nội nhờ em khoai, ngô, cá, rau, dưa
Mùa nào thức ấy, cam, chanh, bưởi
Mát lòng Kẻ Chợ cháy khô rang
Nay mất đất rồi! Đâu gạo Văn Giang?
Đói cồn cào từ làng sang Hà Nội
Người phụ đất, chốn nào nương thân?
Hà Nội Mùa Hoa Loa Kèn 2012