Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Trường Giang

Trường Giang
Thứ bẩy ngày 28 tháng 4 năm 2012 5:17 AM

 Chuyện “ Nhà Quê”
 
Các cô , các chú ít về
Chắc chưa biết chuyện “nhà quê” dạo này…?      
Kể ra càng đắng càng cay
Làng ta còn khổ đến ngày nào đây ?
Người làng ta thạo cấy cày
Bón chăm cây lúa từ ngày còn thơ
Bỗng dưng thất nghiệp vật vờ
Bờ xôi , ruộng mật bây giờ còn đâu !
“ Các ông ấy” bảo : “Muốn giàu
thì đem bán ruộng , mau mau nhận tiền
Nhận nhanh thì được ưu tiên:
Chủ đầu tư thưởng khối tiền , ít đâu !”
Nào ai ngờ mắc mưu sâu
Giả danh “ Dự án” , nhuộm màu “ cấp trên”
Mua xong , ủi phẳng , bán nền
Vốn “đầu tư” một , lãi lên nhiều lần
Bọn chuyên buôn đất bất nhân
Đào mồ, chuyển mả chẳng ngần ngại chi
“ Cấp trên” chẳng nói năng gì
Té ra các vị được “ chi” no rồi !
Liên Minh , Liên Bảo quê tôi
Nông dân mất ruộng rong chơi hư người
Bây giờ dở khóc , dở cười
Nào ai chểnh mảng , biếng lười cho cam !
Mải mê ngược Bắc xuôi Nam
Đồng hương ơi! Biết phải làm gì đây ?
“ Nhà quê” thương nhớ đêm ngày
Liệu còn cam chịu cảnh này bao lâu ?

  Vụ Bản hè 2011
 
    Nỗi niềm của Đất
                               I
Đất không thể cất nên lời
Nếu người có tấm lòng, h•y lắng nghe
và h•y nhìn vào những vết thương
đang ngóng chờ băng bó !
Đất hiền lành muôn thuở
như tính nết tiền nhân khai phá hoang vu           
Êm ả , dịu dàng như mẹ hát ru
bên võng đưa kẽo kẹt
ấm áp những chiều mẹ cời lửa bếp
Vợ chồng , con cái quây quần 
Mảnh trăng non rải gió đầy sân.
                          
                               II
Đất không thể cất nên lời
Mà lòng kẻ tham vô đáy
Thói cường quyền tưởng đ• tiêu vong
                                bây giờ ngóc dậy
Ngoắc tay kẻ tham thành nạn dịch nan y
Đất quặn đau , nhưng có thể làm chi ?
Thương đất chăng ? – người h•y mở lời đi !
Chẳng lẽ chịu để mồ mả tiền nhân
                                  thành nền biệt thự  ?
Chẳng lẽ chịu để bờ xôi ruộng mật 
                                 hóa sân gôn ?
Trai không đất cày , lang thang hè phố ?
Gái không ruộng cấy đành đi “ca ve”    ?
                                 III
Nơi đô thị thỏa thích sướng vui
                        người có thấy , có nghe ?             
Hay xa quê lâu ngày , thành “dân mất gốc” ?
    Hà Nội 20-8-2009
 

 Làng tôi ơi !

Đâu còn “xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều ,tiếng chuông nhà thờ rung …” như ca khúc của Văn Cao !
Đâu còn  “hai mùa xanh tốt cánh đồng …” như ca từ Hồ Bắc viết !
 Đâu còn “ruộng mật bờ xôi” sau trận “cưỡng chế thu hồi”  không thương tiếc ?
 Làng tôi ơi !?!
Bên trong vành tường vây cao và những cánh cổng kín bưng kia đang nhốt đất đai của ông cha chúng tôi bao đời  trồng trỉa
Còn đâu những mồ mả của tổ tiên mà chúng tôi phụng thờ !
Các “đại gia”  núp dưới những  “ô” ,  “dù”  quyền  thế
 Cưỡng đoạt ruộng đồng với “giá bèo” đền bù ,
                 Họ san ủi ,
                               chia lô , bán nền
          thu lãi gấp trăm lần.
                                         ,trên , dưới chia nhau                                                                          
 Dân dám nói gì đâu !
 Làng tôi ơi !
Những chiến sĩ Vệ quốc quân  xa xưa đã về cõi vĩnh hằng
Những anh “ bộ đội Cụ Hồ” đang bận giữ biên cương , hải đảo
Những trai làng nay không còn chỗ cấy cày , vô công rồi nghề ,   kéo nhau ra vỉa hè kiếm tìm cơm áo
Những gái làng xưa chăm ngoan nay đành cam chịu phận “Ô sin” !
Biết bao lứa đôi dang dở bởi lốc xoáy đô thị cuồng điên !
Phải oán trách những ai đây ?
 Làng tôi ơi !
             
Đình còn đâu để mở hội làng !
Đành tạ lỗi , xin Thành Hoàng đại xá  !
Đại dịch “ cướp ngày” kinh khủng quá !
Làng tôi ơi ! 
   Nam Định 1-2012