Hỡi em!
Hậu duệ những người nữ du kích Hoàng Ngân năm xưa
Quê hương mùa nhãn lồng Hưng Yên
Hỏi mắt nhãn ngày này có còn long lanh dưới tấm khăn trùm đầu dù không còn là vành khăn mỏ quạ
Thời tiết mỗi ngày một khắc nghiệt đã không còn cho em làm duyên như ngày xưa
Khi cụ cố em còn trong đội nữ du kích Hoàng Ngân
Cũng vì mảnh đất nặng phù sa của châu thổ sông Hồng này
Và cũng vì MẢNH ĐẤT NUÔI TA THÀNH DŨNG SĨ của bao thế hệ cha ông
Mà máu xương dân tộc ngàn đời thấm đỏ thành màu nâu đồng ruộng
Sao ngày này
Mắt em không còn long lanh quyến rũ như ngày xưa cụ cố em giữ đất
Phải chăng ngày ấy
Đối mặt với cụ cố em là kẻ thù chiếm đất mà cả dân tộc có thể gọi tên một cách công khai
Họ giữ đất vì nghĩ đến tương lai
Làm chủ!
Bây giờ
Dưới tấm khăn che mặt của em
Là ánh mắt hốt hoảng và giận dữ
Không còn vẻ duyên dáng của nữ du kích Hoàng Ngân
Cái vẻ nữ tính không còn
Không còn...
Phải chăng
Vì
Đất
Dưới
Chân
Em
Đang
Sụt…
Hưng Yên, những ngày tháng tư năm 2012
* Thơ Bùi Minh Quốc