Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đọc thơ Đặng Diệu Thoa

Dung Thị Vân
Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012 9:38 PM
Vườn xuân
Góc vườn, hôm ấy… Lạ chưa
Cái con bướm trắng như vừa đâu đây?
Bâng khuâng chạm nhánh sông gầy
Thương sao dáng mẹ những ngày đông ken!
Bập bùng đốm lửa bà nhen
Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều
Bao giờ gặp lại tuổi yêu
Để cho ai nói nốt điều dở dang…?
Xuân ơi, đừng nhé vội vàng
Ngoảnh đi. Bỏ lại muộn màng và… Em!
Đặng Diệu Thoa
 
CỦ KHOAI NƯỚNG VỤNG CHÁY ĐEN CẢ CHIỀU

Một bài thơ với những câu từ xoáy vào lòng người, nhẹ nhàng nhưng bầm gan tín ruột. Thơ của nữ sĩ Đặng Diệu Thoa là vậy. “Vườn xuân” đi vào lòng tôi là như thế.
Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều
Câu thơ không còn gì hay hơn và thổn thức hơn…Khi “củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều”. Tôi nghe tiếng khóc trong thơ Đặng Diệu Thoa, và cảm giác như bầu trời đang giông gió. Những cụm mây đen giăng tím một góc trời. Lá rơi và bụi mù. Tình yêu đã ra đi, tất cả đã trôi đi theo dòng định mệnh. Khi đối diện với dĩ vãng chỉ còn là kỷ niệm mà dấu thời gian quá khứ đã vùi chôn. Người xưa biền biệt. Câu thơ mang nặng những oán trách đau lòng và ngậm ngùi thân phận. Người đã không còn. Mảnh vườn và cây cỏ dường như quấn lấy hình bóng tác giả , như đã chứng kiến một lời thề trong dĩ vãng hằn sâu. Câu thơ là những lời trách móc nhẹ nhàng …
Chiều nay trở lại vườn nhà
Chỉ hương hoa bưởi nhận ra tôi về?
Tất cả những hình ảnh nơi quê nhà đã gợi nhớ và làm đau lòng tác giả mà hình ảnh người mẹ hiền và cả người bà thân yêu cùng mối tình đã lỡ. Bài thơ xuân như một cuốn phim trở về quá khứ. Mùa xuân đâu không thấy mà chỉ thấy kỷ niệm tràn về cháy bỏng tâm can.
Phải chăng tác giả đã quá chủ quan và vô tư nên đã đánh mất một mối tình. Và tình yêu muôn đời vẫn là những vụng về mà người ta không bao giờ cân đong đo đếm. Để đến khi tan vỡ rồi mới chợt bàng hoàng nhận ra mình vụng dại?.Thực tại là “củ khoai nướng vụng” để “cháy đen cả chiều”. Vâng, câu thơ hiện thực của tác giả là vậy. Câu thơ đã lột tả được hết đau thương trong hiện tại cũng như những vết buồn trong dĩ vãng. Thơ của Đặng Diệu Thoa là những cung bậc oán trách nhẹ nhàng, khắc khoải. Những nhắn nhủ như tan vào mây gió. Tôi nghĩ tình yêu của nữ sĩ Diệu Thoa cao thượng như lời nhạc của Đỗ Cung La trong bài “Dù tình yêu đã mất”.. Và ngược lại lời tác giả là nữ.
“Dù tình yêu đã mất
Không quay trở lại
Thì em xin chúc cho anh được trọn đời
Hạnh phúc với người”
Vườn xuân là hình ảnh quê nhà khi tác giả trở về. Nhưng trong sự trở về là đối diện với cảnh cũ, với tất cả những người thân yêu nơi quê nhà. Để rồi hình tượng lại tình cảm trong lòng mình là mất mát là chia ly. “Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều”…Đây là một câu thơ hay mà tôi nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi thấm đẫm trong lòng mọi người ....
 
Nhà thơ Dung Thị Vân
(TP.HỒ Chí Minh, 14.04.2012)