Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà nội tiếu lâm truyền kì (kì 47)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2012 4:13 AM

( Sưu tầm & sáng tác)

ĐỊNH HƯỚNG ....

Hai ông xe ôm ngồi uống rượu ở vỉa hè Hà Nội bàn chuyện thế giới. Ông nọ hỏi:
- Này ông, Bắc Triều Tiên có nền kinh tế thị trường chưa nhấy?
Ông kia đáp liền:
- Ô, có rồi chứ. Bây giờ kinh tế toàn cầu hóa mà lị, anh nào cũng phải kinh tế thị trường hết, phải vào Vê-kép-tê-ô hết. Không vào là toi!
Ông nọ thán phục:
- Công nhận ông như con ma xó, lái xe ôm mà cái quái gì cũng biết. Nhưng Bắc Triều Tiên kinh tế thị trường rồi, sao họ vẫn phải cầu cứu các nước khác viện trợ lương thực cứu đói liên tục là thế đếch nào ấy nhẩy?
Ông kia lên giọng:
- Ơ hay! Thế ông tưởng cứ có nền kinh tế thị trường là ngon à? Nhầm, kinh tế thị trường suông thì đừng có mà mơ hão! Kinh tế thị trường nhưng dứt khoát phải gắn cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa vào, giống như gắn quả tên lửa đẩy ấy, thì mới là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy sức mạnh bứt phá. Như Việt Nam mình đây này, thị trường xong, định hướng xã hội chủ nghĩa một phát là kinh tế tăng trưởng vèo vèo. Không định hướng, biết hướng mẹ nào mà đi. Vứt! Ông rõ chưa?
Ông nọ ực cái hết cốc rượu, gật gù:
- Này, cái món định hướng xã hội chủ nghĩa đâu có dễ ăn, đâu phải nước nào cũng làm được, ông nhỉ?
Ông kia càng hăng hái:
- Ối giời ơi, khỏi phải nói, khó lắm, cực kỳ khó! Chả thế mà hiện nay cả thế giới mới chỉ có mỗi Việt Nam mình có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông rõ chưa?

QUẢNG CÁO

Hai thằng nhỏ ngồi coi tivi cãi qua cãi lại. Thằng đầu trọc bảo thằng mắt lé:
- Người ta ở dơ quá nên tối nào tivi cũng phải quảng cáo nhắc người ta xà bông giặt, dầu gội trị gầu, sữa tắm tẩy da, kem trị mụn, trị tàn nhang, kem đánh răng, chai lăn nách. Quảng cáo tùm lum, coi riết buồn ngủ muốn chết luôn.
Thằng mắt lé bảo:
- Ê, đài truyền hình bán mãi không hết mấy thứ đó nên họ phải quảng cáo. Chừng nào bán hết, thì họ mới thôi quảng cáo mày.
Đầu trọc cãi:
- Xạo! Đài truyền hình bán không hết thì họ đem vào siêu thị bán, để rảnh còn chiếu phim chớ.
Thằng mắt lé nổi sùng, liền kêu ba nó:
- Ba, ba! Đài truyền hình quảng cáo hoài phải không ba? Thằng trọc nói trật lấc phải không ba?
Ba của mắt lé giọng ngái ngủ:
- Ừa, thì đài truyền hình quảng cáo các thứ hàng đó cho chủ hàng, cũng giống như mày được bà Bảy thuê rao mì gõ cóc…cóc…cóc vậy. Tivi quảng cáo càng dữ, thì càng nhiều người mua hàng. Biết đâu, nghe quảng cáo riết, một ngày nào đó ai cũng có cảm giác nách mình chưa… hoàn hảo. Thế là người ta sẽ chọn ra một ngày, gọi là ngày của…nách chẳng hạn. Khi đó đài truyền hình quảng cáo chai lăn nách Rề-xô-na liên tục…liên tục cho bọn bay xỉu luôn ấy chớ, ở đó mà cãi lộn.
Bất ngờ, thằng mắt lé chọc ngón tay trỏ vào nách thằng đầu trọc:
- Thấy chưa, ba tao biểu tivi quảng cáo hoài, thấy chưa mày? Rề-xô-na hí…hí…

Sài Gòn, 10.4.2012
VDC
( Còn tiếp)