BÊN KIA, BÊN NÀY ...
Thương nhớ gởi về quê ngoại của tôi
(Xã Đức Sơn-Anh Sơn-Nghệ An) ! Ở giữa, một dòng sông chảy qua
Bên kia quê ngoại nắng chan hoà
Bên này quê nội xanh đồng lúa
Con đò thân thuộc, quãng đường xa ,,,
Lối về nhà ngoại qua cồn cát
Mát rượi bàn chân bãi sa bồi
Hớn hở trong chiều lên thăm ngoại
Đợi đò, xuống bến, ngóng sông trôi ...
Vườn ngoại, biết bao là thứ cây
Thanh yên, nhãn, bưởi toả hương đầy
Hồng ngâm ngọt lịm giành riêng cháu
Cành mít cao cao, dáng ngoại gầy ...
Vườn ngoại, như là cổ tích thôi
Con chim gõ kiến, gõ liên hồi
Con chào mào mách buồng chuối chín
Chú sóc vàng chạy tựa con thoi ...
Tiếng dì, tiếng cậu ấm niềm thương
Tiếng bên quê ngoại ngọt như đường
Có phải muôn đời nay tiếng Mẹ
Mỗi dặm dài toả ngát muôn hương...
GỞI CON MÙA KHÓI
Cho con gái Ngọc Như !
Có thể con chưa bao giờ gặp khói
Khói trắng đồng,
trắng cả giấc chiêm bao
Ngọn khói của ngàn xưa đọng lại
Gọi mưa về, nghe gió hát xôn xao .
Có thể con chưa gặp đồng lúa chín
Lúa gặt rồi còn gởi lại rơm thơm
Con chim én nhớ hoài đồng xưa ấy
Bay dập dờn,
chao cánh mỏng trong sương…
Có thể con chưa thấy người cày cấy
Dãi nắng dầm mưa,
con nước lớn ròng
Mồ hôi đổ giữa luống cày loang loáng
Thánh thót như mưa,
đắng mặn nỗi lòng…
Và tất cả một ngày cuồn cuộn khói
Khói thơm bay mái lá tựa mấy chiều
Khói cứ toả
để hồn người phiêu lãng
Khói đồng quê
chao ấm những cánh diều …
Cơm gạo mới
thơm thơm mùi sữa lúa
Khói nhẹ bay bay,
trắng xoá chân trời
Con có hiểu
khói quê mình thơm thảo
Bởi tình người ấm áp toả nơi nơi …
KHÚC HÁT CẦU DỪA
Thân tặng M.Trâm, Hải An !
Rời phố thị, chốn ồn ào, bụi bặm
Ta về quê, nơi có chiếc cầu dừa
Nơi sớm chiều con nước ròng nước lớn
Nơi bập bùng câu vọng cổ ngàn xưa …
Miền quê đó, cánh đồng xanh dải lụa
Cánh cò ca dao, câu hát gọi mời
Vòm trời đêm chứa vạn niềm cổ tích
Ánh trăng vàng thấm đẫm ngọn mùng tơi …
Vẫn cầu dừa bắc ngang mương nhỏ
Dáng nàng tiên lắt lẻo giữa đôi bờ
Cây cầu nhỏ hoá niềm thương nỗi nhớ
Mắt em cười run rẩy một vần thơ …
Vẫn trái ngọt đắm đằm hương đất Mẹ
Gió bờ sông mát rượi những tâm tình
Cầu dừa cứ đi, không trơn không trượt
Bởi đất lành, câu hát chợt lung linh …
Cầu dừa nẻo quê, cầu dừa nỗi nhớ
Dẫu mai xa góc biển chân trời
Vẫn thương lắm dáng cây cầu mộc mạc
Sâu thẳm hồn quê trong câu hát ru hời …
…………………………..
Lê Đức Đồng-Trường THPT Chuyên
NT Minh Khai-Tỉnh Sóc Trăng