Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà nội tiếu lâm truyền kì (kì 44)

Vũ Duy Chu
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2012 5:28 PM

( Sưu tầm & sáng tác)

HÚ VÍA

Mấy vị Giáo sư Tiến sĩ Trường Đại học nọ ở Hà Nội cứ gặp nhau là lại “hội thảo” đề tài nuôi lợn cải thiện đời sống. Lần này cũng rứa.
Giáo sư đầu hói nhẵn bóng bảo:
- Từ khi nhà tôi nuôi lợn vợ tôi khuyên cả nhà không nên ăn thịt lợn, chừng nào bà ấy còn nuôi lợn. Con tôi thèm thịt lợn cả năm nay, khổ...
Giáo sư kính cận dày cộp thủng thẳng:
- Vợ tôi còn lấy xà phòng tắm cho lợn, ngày ít nhất cũng 2 cữ. Cục xà phòng 72% của Liên Xô cứng như gạch thẻ, mỗi lần giặt giũ tôi chỉ dám quệt nhẹ vào cổ áo, vào nách áo. Vậy mà mụ ấy cứ chà xoèn xoẹt vào lông lợn, da lợn, xót hết cả ruột. Có hôm mụ ấy còn gãi lưng cho lợn ngủ. Nói nhiều thì hóa ra mình ”ghen” với lợn à? Không nói thì tức. Hí…hí… 
Vị Giáo sư thứ 3 góp ý:
- Tôi lại cứ nghĩ chỉ mình vợ tôi lẩm cẩm, hóa ra… Vợ tôi để nguyên cả những túm thuốc trị bệnh táo bón, bệnh tháo tỏng cho lợn lên bàn làm việc của tôi. Túm này thì ghi cho lợn uống buổi sáng, túm nọ ghi cho lợn uống buổi trưa…. Ối giời, tôi mà quên là toi với bà ấy ngay.
Vị Giáo sư thứ 4 dáng hào hoa phong nhã, hào hứng khoe:
- Nghề hóa sinh của tôi có đất dụng võ rồi. Tôi đã tạo ra một chất khử mùi vô cùng hữu hiệu. Chất này làm đông cứng phân lợn và làm bay hết mùi hôi thối. Mấy bà hàng xóm hỏi tôi, tại sao lợn nhà thày to vật mà độ này chúng tôi không ngửi thấy mùi miếc gì sất? Phân lợn xử lý xong có thể thay thế than tổ ong vừa rất dễ cháy, cháy rất đượm, vừa rất ít khói… Rất chi là kinh tế. Vụ này đăng ký đề tài khoa học cấp nào thì… vừa, hả mấy thày?
Mấy vị giáo sư nhổm hết cả dậy, miệng há hốc, mắt tròn xoe, chụm đầu lại nghe vị tiến sĩ hóa sinh thì thào thuyết trình. Rồi tất cả cùng reo lên:
- Đúng là một cuộc cách mạng sinh học!
- Trời! Chúng ta sắp được tự do nuôi lợn ở khu tập thể rồi!
- Thế mới là Tiến sĩ chứ!
Bỗng cửa mở tung. Một thằng bé nhào đến giật giật vai Tiến sĩ hóa sinh, mếu máo:
- Bố về nhà ngay, nguy to rồi!
Tiến sĩ hóa sinh bật dậy, lao theo thằng con xuống căn phòng gia đình ông ở tầng 1 khu tập thể giáo viên. Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thì Tiến sĩ hóa sinh trở lại, mở cửa chạy ào vào. Các Giáo sư đồng thanh:
- Sao? Lợn ốm à? Chê cám à?
Tiến sĩ hóa sinh xua tay lia lịa như thể phủi phui những cái miệng độc địa:
- Không, không! Hú hồn! Lợn mà ốm thì… bỏ mẹ. À, bà cụ nhà tôi khật khừ cả tháng nay rồi. Bệnh già ấy mà các thày.
Chợt Giáo sư đầu hói nhẵn bóng cười như bị sặc nước rồi chẹp miệng:
- Ừ, cũng phải thôi. Phải có hiếu với lợn trước thì mới có cái để mà hiếu với người già chứ!
Hí…hí…hí….

CÁI MẶT GIỐNG MẶT ÔNG CHỦ TỊCH L… LỘT

Sáng tinh mơ, ông Chủ tịch xã đốc vợ sang nhà chú em ruột xã bên cạnh mổ trộm lợn mang về nhà chuẩn bị cho đám giỗ. Vợ Chủ tịch cho con lợn nhỏ đã làm sạch lông vào cái chăn đơn, quấn chặt lại rồi ẵm trên tay le te trên đường về nhà. Về gần đến lối rẽ, bà gặp ngay anh thanh niên Cu. Cu sắp tòng quân vào chiến trường miền Nam nay mai, nên gã chẳng còn ý tứ nể nang gì vợ chồng bà nữa. Cu hỏi:
- Chủ tịch bà đi đâu về thế?
Bà lởi xởi:
- Chào anh Cu đang đứng chơi. Tôi đi đón cháu ở nhà thương về, cháu bị cảm lạnh ấy mà. 
Anh Cu sấn tới, lật cái nón lá lên, vạch cái chăn, thấy nguyên cái thủ lợn nhe nanh trắng ởn liền bô bô:
- Gớm, thằng cháu có cái mặt giống mặt ông Chủ tịch l… lột! Quý hóa thế chứ lị!
He…he…he…

Sài Gòn,2.4.2012
VDC
( Còn tiếp)